\”Tạ tổng à, vô duyên vô cớ, ngài đánh tôi làm gì?\” Mặt Yến Tình Sinh âm trầm, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Tạ Thành Chu nắm cổ áo Yến Tình Sinh, đẩy cậu ta đến góc tường, sau đó lại hung hăng đập cái ót cậu ta vào tường, âm thanh va chạm kịch liệt.
Yến Tình Sinh từ nhỏ cũng không phải là người có thể nhẫn nhịn, cậu ta đã ăn đánh là phải đánh lại, cậu ta phun máu trong miệng ra, mặt lạnh mà xông vào đánh nhau với anh hai, anh hai tôi đánh nhau trông rất thanh lịch lại còn chiếm thế trên, Yến Tình Sinh lại không như vậy, Yến Tình Sinh ra chiêu mạnh mẽ, đánh tới cuối cùng, trên mặt hai người toàn là tím tím xanh xanh, trên quần áo cũng đều là rượu và vết nhăn.
Yến Tình Sinh kéo áo sơmi lên, nâng tay lau mồ hôi trên mặt, cười lễ phép với Tạ Thành Chu đang cúi đầu tháo cà vạt, \”Tạ tổng à, xin lỗi ngài nhé, người trẻ tuổi mà, rượu vừa vào là không khống chế được, mong ngài đừng so đo với tôi.\”
Yến Tình Sinh đang chọc vào chỗ đau của anh hai, anh ấy hơn Yến Tình Sinh 6 tuổi là sự thật, anh hai lớn hơn chúng tôi nhiều, tôi càng nguyện ý gọi độ tuổi chênh lệch ấy là già.
Anh hai cũng không tính là người trẻ tuổi, bởi vì anh ấy không biết ngày đêm mà dốc sức làm việc, khóe mắt đã lờ mờ nếp nhăn, anh hai không thích cười, anh ấy không muốn để tôi nhìn thấy nếp nhăn.
\”Tạ tổng.\” Yến Tình Sinh lại gọi anh hai, \”Ngài vừa mới doạ Thành Ôn sợ hãi rồi, không dỗ em ấy sao?\”
Tạ Thành Chu hàm ý nở nụ cười, không nói chuyện.
Tôi nhìn Yến Tình Sinh một cái, sau đó lấy cái khăn trong túi áo người hầu ra, lo sợ bất an mà đi về phía anh hai, đưa cho anh ấy.
Anh hai nâng mắt nhìn tôi, \”Nhóc vô lương tâm này, thấy anh bị đánh cũng không chạy tới giúp đỡ.\”
Tôi lấy lòng anh hai, đặt cái tay còn đang nhỏ máu bên môi anh ấy, anh hai hôn nó một chút, còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn.
Tôi nghe thấy xung quanh có người phát ra tiếng kinh hô, rất nhỏ, như là đang che kín miệng, sợ nói ra cái gì đó.
Bọn họ vô tình thấy được một mặt không người biết của anh hai, đó là Tạ Thành Chu âm u biến thái, mà không phải là quý ông lịch lãm.
Đầu óc tôi trống rỗng, muốn giải thích với bọn họ rằng tôi với anh hai chỉ là anh em,
anh em ruột làm như vậy là rất bình thường…… Không, không bình thường chút nào.
Thân mật, dù cho ai cũng không dám tin tưởng tôi và anh hai chỉ đơn thuần là anh em ruột.
\”Yến Yến.\” Tôi vô thố nhìn Yến Tình Sinh.
Yến Tình Sinh trực tiếp đi nhanh tới, vòng qua eo tôi nhấc tôi lên rồi lập tức mang tôi đi, cậu ta rất cao, nhấc tôi lên khiến hai chân tôi rời hẳn khỏi sàn nhà, cậu ta gật đầu chào tạm biệt với anh hai, \”Tạ tổng à, trẻ con nhà ngài ngại nơi này quá nóng, tôi dẫn em ấy đi ra ngoài hóng gió đây.\”
\”Đi một lát thôi.\” Tạ Thành Chu sờ đầu tôi.
Mùi nước hoa và mùi mồ hôi nhạt nhẽo trên người anh hai hoà quyện vào nhau, tạo thành một mùi hương trưởng thành đầy gợi cảm, tóc trên trán anh hơi rũ xuống, khiến anh hai trẻ lại không ít.