Tạ Thành Chu có rất nhiều căn hộ, lúc anh ấy ôm tôi bước ra từ văn phòng, trời cũng đã sập tối, tôi buồn ngủ chết đi được, túm lấy cà vạt tây trang của anh ấy lắc lư một hồi, miệng lẩm bẩm phải về nhà tìm Nguyễn Dục.
\”Nguyễn Dục sẽ nhớ em, anh à, Tạ Thành Chu, anh để em về nhà đi.\”
Anh trai tôi hơi mỉm cười, bế tôi đến chung cư gần công ty anh ấy nhất, anh ấy cởi tây trang màu xanh biển trên người tôi xuống, chỉ chừa lại cái áo sơ mi rũ xuống đùi và vớ ren trắng.
Những tổng tài tôi quen đều đeo vớ đen cao cấp được làm riêng, tôi lại là một đặc thù, mỗi ngày giày da đeo vớ ren trắng.
Mắt cá chân ửng hồng đều có thể lộ ra, như vớ tình yêu vậy đó, vớ tình yêu biết đỏ mặt, trông rất thú vị.
Anh trai tắm rửa cho tôi xong, bôi thuốc, rồi chọn một bộ váy màu đỏ từ tủ quần áo, chất vải nhung tơ, được nhấn ở eo, làn váy còn có đường viền hoa.
Tôi ngồi trước bàn trang điểm, anh trai đứng sau tôi, tấm gương cổ điển châu Âu hiện ra dáng vẻ cao lớn của anh ấy, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, làm cả người anh ấy như phủ một dải trắng mơ màng.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng tôi không muốn nhìn, tôi lén lút thu hồi ánh mắt nhìn trộm, nhìn chằm chằm bản thân trong gương.
Tóc của tôi rất dài, còn dài hơn cả tóc Nguyễn Dục, mỗi ngày dùng một chiếc dây cột ra sau gáy, rũ xuống eo.
Tôi hỏi Nguyễn Dục tại sao em ấy lại để tóc dài, em ấy bảo do khách thích, vì kiếm tiền nên em ấy để tóc dài.
Em ấy lại hỏi tôi tại sao tôi để tóc dài, tôi nói là do anh trai thích, nên tôi cần phải để dài, nếu không anh ấy sẽ không cần tôi nữa, tôi vừa ngốc lại vừa vô dụng, rời khỏi nhà họ Tạ tôi sẽ không là cái gì cả, tôi chỉ có thể đi trên một con đường —— cùng mẫu thân đến bệnh viện tâm thần.
Tôi không thèm cái đó chút nào, tôi muốn là vinh hoa phú quý, muốn áo cơm vô ưu.
\”Tóc em trai anh thật là mềm mại.\” Tạ Thành Chu túm tóc tôi, tôi ăn đau, theo bản năng liếc anh ấy.
\”Anh hai, anh làm em đau rồi.\” Tôi bắt đầu giận dỗi, tôi đứng lên, nhón chân dùng hai cánh tay vòng quanh cổ anh trai, anh ấy cúi đầu để tôi có thể vùi đầu vào cổ anh ấy, tôi bắt đầu cắn thịt non trên cổ đối phương, mùi máu nồng đậm trong miệng tôi, anh ấy buồn cười vỗ lưng tôi:
\”Thành Ôn, Thành Ôn, ngoan nào, anh hai dỗ em đi ngủ.\”
Anh trai bế tôi về phòng ngủ, là một căn phòng nho nhỏ, xa hoa lãng phí, trên sàn trải tấm thảm màu xanh lục tối tăm, vàng bạc ngọc thạch được xâu thành chuỗi dây treo trên song cửa sổ, gió thổi qua làm nó vang leng keng leng keng.
Anh trai lại bắt đầu kể chuyện trước khi ngủ cho tôi, mỗi đêm anh ấy đều có những câu chuyện khác nhau, tôi cũng không phiền nghe anh ấy kể.
Câu chuyện anh ấy kể đêm nay là chuyện giữa hồ ly và hoa hồng.
Ngày xửa ngày xưa, có một đoá hoa hồng nuôi dưỡng một con hồ ly, hồ ly khăng khăng một mực yêu hoa hồng, tự nguyện tiếp thu hoa hồng nuôi dưỡng, ban ngày nó đều sẽ ra ngoài liều mạng mà chạy, chỉ để kịp thời kể những chuyện nó nghe thấy nhìn thấy cho hoa hồng nghe trước khi mặt trời lặn.