Chương 91: Đêm giao thừa
Chờ lúc Hạ Quân lái xe trở về, xe trực tiếp đi vào trong viện.
Tống Hoà xuống xe muốn đến sau cốp xe lấy thứ gì đó nhưng lại bị Hạ Quân một phen bế lên.
\”Trở về rồi, còn thứ gì khiến em phải nhọc lòng thế?\” Hắn ta hừ một tiếng, ôm cô sải bước đi vào trong nhà.
Tống Hoà lo lắng, cô ghé vào trên vai người đàn ông nhìn về phía xe ở bên kia, những người khác vừa lúc đi ra, lúc nhìn thấy trên người cô mặc áo khoác của Hạ Quân liền biết đã xảy ra chuyện gì.
Cô còn đang giãy dụa muốn xuống, \”Em muốn lấy!\”
\”Lấy cái gì mà lấy? Thành thật chút!\” Hạ Quân giơ tay vỗ nhẹ vào mông Tống Hoà, sau đó ôm cô vào nhà.
Hắn ta cũng không buông tay, muốn trực tiếp bế Tống Hòa đi tắm rửa thay quần áo, Tống Hòa lo lắng lúc đi tắm thay quần áo sẽ xảy ra chuyện nhưng cô không thể chống lại được Hạ Quân, cho nên chỉ có thể tuỳ ý để hắn ta bế mình lên lầu.
Sau khi vào phòng ngủ, Hạ Quân mới đặt cô xuống.
Hạ Quân đang định đi pha nước nóng cho cô thì Tống Hòa nhanh chóng duỗi tay đẩy người đàn ông, \”Em tự mình làm được\”
Cô chạy vào phòng tắm tắm rửa, Hạ Quân quay người đi vào phòng thay đồ lấy quần áo cho cô.
Sau khi Tống Hòa tắm xong đi ra lập tức chạy xuống lầu, đến đầu cầu thang thì gặp Lục Duệ Thành vừa mới lên lâu, bị anh ta bế lên.
\”Vội như vậy làm gì thế?\” Anh ta xoa xoa eo cô đi về phía trước, cách xa cầu thang một chút.
Tống Hoà nhìn thấy anh ta lại càng hoảng sợ hơn, dù sao Lục Duệ Thành cũng là người biết chuyện về mấy chiếc nhẫn, chỉ là người đàn ông này chưa biết rằng cô cũng đã thiết kế cho anh ta một chiếc, hơn nữa hôm nay đã lấy nhẫn về.
Cô vòng tay ôm cổ người đàn ông, nói, \”Em mua rất nhiều đồ nên muốn đi thu dọn, lát nữa còn phải đến trường để tặng đồ cho dì và giáo viên cố vấn, buổi tối về sớm một chút để ăn cơm nha.\”
Ít nhất thì cũng đã vượt qua được cửa của Lục Duệ Thành.
Tống Hoà lấy nhẫn ra khỏi túi, cộng thêm nhẫn của cô tổng cộng là chín cái, để bớt gây sự chú ý, lúc đó cô không để đối phương cất vào hộp riêng mà nhét tất cả vào bên trong một hộp đựng nước hoa.
Lúc đưa lọ nước hoa vào trong phòng thay quần áo, thuận tiện lấy mấy chiếc nhẫn bên trong ra nhét tất cả vào trong tủ quần áo của mình.
Tới bước này rồi, Tống Hòa mới xem như thở phào nhẹ nhõm.
Cô đưa đồ đến trường học, giáo viên cố vấn đang họp, cho nên Tống Hoà đặt phần quà của bà ở văn phòng, còn dì quản lí thì đang ở trong căn phòng nhỏ dưới ký túc xá.
Cô sợ dì không chịu nhận nên liền nhờ một đàn em giúp mình đưa qua.
Quả nhiên, cô đoán là dì ở bên kia dường như đã nhận được đồ rồi nên mới gọi điện cho cô, trong giọng nói vui vẻ lại có chút tức giận, \”Con đến thăm dì là tốt rồi, sao người thì không thấy mà lại nhờ người ta mang đến cho dì nhiều đồ như vậy, con đang ở trường học có phải không?\”