Chương 90: Em không biết kích cỡ người đàn ông của em sao?
Đáng tiếc là lúc này Tống Hòa đã đạt được mục đích, cô lập tức xoay người ngồi xuống, cũng không nghịch ngón tay anh ta nữa, bắt đầu nghiêm túc xem phim, bộ phim này thật sự là bộ phim cô muốn xem.
Du Khâm thấy cô nghiêm túc xem cũng không trêu chọc cô nữa.
Thời tiết ngày nào cũng âm u nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Tống Hoà, mỗi ngày cô đều sống một cuộc sống vui vẻ trọn vẹn, đọc sách, xem phim, ra ngoài tập thể dục, chơi bóng rổ, sau khi trở về tắm rửa và cùng bọn họ ăn cơm.
Một đêm trước giao thừa, lúc đang ăn cơm, Tống Hòa đề cập chuyện ngày mai cô muốn đi ra ngoài.
\”Em muốn đến trường học một chuyến, vừa vặn là đêm giao thừa, em muốn chuẩn bị một phần quà Tết cho dì quản lý ký túc xá và giáo viên cố vấn.\” Tống Hoà nghiêm túc nói.
Đối với Tống Hoà mà nói, cuộc sống từ trước tới nay của cô, quả thực đã có rất nhiều người giúp đỡ, mà giáo viên cố vấn và dì quản lý ký túc xá là những người cô muốn cảm ơn nhất.
Cô cũng cảm nhận được cảm giác gia đình ngắn ngủi ở chỗ của hai người họ, Tống Hòa rất trân trọng điều đó.
Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Hạ Quân cùng cô đi ra ngoài, Tống Hòa thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nghĩ như vậy không tốt lắm, nhưng cô vẫn cảm thấy nếu đổi thành đám người Hạ Hoài Ngật đi ra ngoài cùng cô, chuyện về mấy chiếc nhẫn cô căn bản là không giấu được.
Hạ Quân lái xe tới trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố, sau khi đỗ xe xong hai người đi thang máy lên.
Trong thang máy, Hạ Quân duỗi tay ôm cô, vùi đầu vào một bên gáy cô cọ cọ, trên mặt đều là sự vui vẻ.
Sau một thời gian bận rộn, cuối cùng hắn ta cũng có thời gian cùng cô ở bên nhau, đồng hành cùng cô.
Vốn dĩ cũng chỉ đi lên tầng một, thang máy nhanh chóng đến nơi, cửa thang máy vừa mở ra, bởi vì là giao thừa nên trong trung tâm thương mại có rất nhiều người, bên ngoài cũng đều là người đang đợi thang máy.
Cùng lúc gặp phải nhiều cặp mắt, Tống Hoà không thể đẩy Hạ Quân ra, cho nên chỉ có thể đỏ mặt thúc giục hắn ta đi ra ngoài.
Hạ Quân dứt khoát dùng một tay ôm cô, sải bước ra khỏi thang máy, chen lấn ra khỏi đám đông.
Sau khi đi ra, người đàn ông liền đặt Tống Hòa xuống, lỗ tai cô đã đỏ bừng, vội vàng kéo hắn ta đi.
Cô không chỉ đến đây để lấy nhẫn mà quả thật còn có thứ muốn mua, trước tiên Tống Hoà đưa Hạ Quân đi siêu thị mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày, cô không chọn đồ quá đắt tiền nhưng lại rất phù hợp với dì quản lý ký túc xá và giáo viên cố vấn.
Mặc dù trước khi đến Tống Hòa đã chuẩn bị trước rất nhiều, nhưng đến lúc này cô vẫn cảm thấy rối rắm.
\”Hai loại sữa bò này loại nào tốt hơn?\” Cô đứng trước kệ để hàng, có chút bối rối, nhân viên sắp xếp kệ ở bên cạnh đang định đi tới giới thiệu cho cô, Hạ Quân đã duỗi tay ra trước một bước cầm lấy hai hộp sữa để vào trong xe đấy.