[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn – Chương 87: Thả lỏng một chút, em kẹp chặt quá – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn - Chương 87: Thả lỏng một chút, em kẹp chặt quá

Chương 87: Thả lỏng một chút, em kẹp chặt quá 

Tống Hòa đỡ Du Khâm trở lại giường bệnh nằm xuống, tay cô đã bị người đàn ông nắm lấy.

Cô cũng không kiên quyết rút tay lại nữa, nghĩ thầm nếu anh ta muốn cầm thì cứ cầm thôi.

Liên tục mấy ngày, Tống Hòa đều đến ngồi cùng Du Khâm một lúc, cô rất tò mò vết thương của anh ta lúc khôi phục có bị ngứa hay không, nếu ngứa có chịu nổi không?

Sau khi tò mò xong cô lại nghĩ, Du Khâm và cô không giống nhau, ý chí của hai người căn bản không thế so sánh.

Hôm nay, sau khi Tống Hòa ngồi được một lát liền hỏi người đàn ông có muốn ra ngoài đi dạo một chút không, \”Ở trong phòng suốt ngày có vẻ hơi nhàm chán chúng ta ra hành lang đi dạo nhé? Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu.\”

Nếu không phải là thời tiết lạnh lẽo, cô thậm chí còn muốn xuống dưới lầu đi dạo.

Dưới lầu có một bãi cỏ lớn, thỉnh thoảng lúc cô từ ban công nhìn xuống có thể nhìn thấy người đi lại trên bãi cỏ, trong lòng có chút hâm mộ nhỏ.

Đương nhiên Du Khâm không có ý kiến gì.

Hai người khoác một chiếc áo khoác dài bên ngoài bộ quần áo bệnh nhân rồi đi ra cửa.

Toàn bộ tầng này cũng chỉ có cô và Du Khâm, nhân viên y tế sẽ không đến trừ khi cần thiết.

Hai người đi dạo trên hành lang.

Mới vừa đi loanh quanh một vòng, lúc Tống Hòa muốn đề nghị quay trở về thì đèn trên hành lang \”phụt\” vụt tắt.

\”Hả?\” Phản ứng đầu tiên của cô là dựa vào bên người Du Khâm, trong giọng nói có sự hoảng hốt, \”Cúp….Cúp điện sao?\”

Du Khâm vội vàng duỗi tay ôm cô, đáp lại, \”Có lẽ là vậy, đừng lo lắng, bệnh viện có thiết bị khẩn cấp, hẳn là sẽ sớm có điện thôi.\”

\”Vậy thì tốt….\” Tuy ngoài miệng Tống Hòa nói như vậy nhưng cả người lại cứng đờ, không dám cử động chút nào.

Trên thực tế, lúc xung quanh trở nên tối tăm cô cũng đã nhắm mắt lại.

Cô sợ bóng tối.

Du Khâm cũng ý thức được điều này, kéo áo khoác ra ôm lấy cả người cô vào trong ngực, sau khi mắt anh ta đã quen với bóng tối thì có thể nhìn thấy một số thứ mơ hồ.

\”Chúng ta đi về phía trước đi, quay về phòng trước.\” Anh ta nói, bước về phía trước một bước.

Ngoài miệng Tống Hòa đáp lại, hai chân chậm rãi tiến về phía trước, cô nhắm chặt mắt, ăn ngay nói thật, \”Tôi….Tôi không dám mở to mắt.\”

\”Không sao đâu, cứ đi theo anh là được.\” Du Khâm nói.

Tống Hòa lập tức chậm rãi đi về phía trước theo lực đạo của anh ta.

Cuối cùng Du Khâm dừng lại một chút, nói với cô, \”Chúng ta đang ở cửa, đi về phía bên phải.\”

\”Được.\” Tống Hòa đáp lại, nghe được tiếng anh ta mở cửa, ở ngay bên cạnh cô.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.