[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn – Chương 86: Tay đau, anh buông tôi ra trước đã – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn - Chương 86: Tay đau, anh buông tôi ra trước đã

Chương 86: Tay đau, anh buông tôi ra trước đã

Một thời gian sau, vết thương của Tống Hòa không còn đau nữa và bắt đầu ngứa.

Cô phát hiện, cơn ngứa đôi khi còn khó chịu hơn cả đau đớn, lúc tỉnh táo Tống Hòa có thể chịu đựng được nhưng lúc ngủ lại không nhịn được mà gãi vào miệng vết thương.

Cứ như vậy, người ở cùng cô buổi tối lại càng không dám ngủ.

Tống Hòa cảm thấy đau lòng bọn họ phải chịu đựng như vậy, cho nên liền dịch người sang một bên kéo người đó lên.

Bọn họ nghĩ nghĩ, ôm cô cũng tốt, tránh trường hợp buổi tối lúc ngủ cô không tự giác mà duỗi tay gãi vết thương.

Vì thế mấy người đàn ông thay phiên nhau ở cùng Tống Hòa, buổi tối lúc ngủ sẽ ngủ ở bên cạnh và nắm lấy tay cô.

Cũng may một đám người vốn dĩ cũng có thói quen cảnh giác khi ngủ, nếu cô lật người hoặc cử động một chút bọn họ sẽ tỉnh dậy ngay.

Có đôi khi ngứa quá khó chịu, lúc đau Tống Hòa không khóc, cô bị cơn ngứa hành hạ khóc lóc một hai lần, muốn không chút kiêng dè mà gãi để nhanh chóng giảm cơn ngứa, cô thà tình nguyện bị đau chứ không muốn bị ngứa chút nào.

\”Bé ngoan, cố gắng chịu đựng một lát được không?\” Bồ Tứ ôm cô, nắm lấy tay Tống Hòa, trên khuôn mặt tuấn tú thô tục đều là vẻ đau lòng.

Tống Hòa luôn tỉnh dậy lúc nửa đêm, hai ngày nay đều như vậy, vết thương ngứa đến nỗi cô không ngủ được, hai mắt đỏ hoe.

Tự mình chịu đựng còn chưa nói, nhưng khi có người dỗ dành cô lại cảm thấy khó chịu uỷ khuất, thậm chí còn giãy giụa muốn gãi.

\”Khó chịu ô ô….Khó chịu quá, em chỉ gãi một chút thôi, để em gãi đi, Tứ ca….\” Trong giọng nói của Tống Hòa mang theo tiếng khóc nức nở, cô giãy giụa, lại dụi mặt vào người Bồ Tứ lần nữa, muốn hắn buông cô ra.

Hai mắt của Bồ Tứ nhìn qua còn đỏ hơn cả Tống Hòa, liên tục cúi đầu hôn cô, hôn lên mắt và môi cô, nhẹ nhàng chạm vào, trầm giọng dỗ dành, \”Không thể gãi, bé ngoan, không thể gãi, cố gắng chịu đựng một chút….Nếu thật sự khó chịu em cứ cắn Tứ ca đi, cào Tứ ca cũng đươc….\”

Tống Hòa lập tức há miệng cắn người đàn ông, cắn tới cắn lui trên người hắn,cắn một miếng thịt dùng răng ma sát, Bồ Tứ hỏi cô, \”Bé ngoan, em là vết thương ngứa hay là răng ngứa?\”

Tống Hòa buông miệng ra, hừ một tiếng, ủy khuất nhìn người đàn ông, chính cô cũng nhịn không được mà bật cười, lông mi vẫn còn ẩm ướt, hốc mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa cười, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Bồ Tứ vừa đau lòng lại vừa yêu, nghiêng người hôn lên mắt cô, \”Em khóc Tứ ca sẽ đau lòng.\”

Tống Hòa dựa vào trong lòng ngực người đàn ông, dựa vào một lúc lâu, cô mới nói, \”Tứ ca, em muốn đi tắm.\”

Trong khoảng thời gian này, cô không thể tắm rửa vì vết thương không được dính nước, nhưng mỗi ngày đều có người lau chùi cho nên cơ thể cô vẫn sạch sẽ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.