Chương 85: Thích cô ấy, chỉ thích cô ấy
Sau đó đám người Hạ Hoài Ngật trở về đều biết chuyện này.
Hạ Hoài Ngật ôm lấy Tống Hòa hôn hôn, \”Anh đi cùng em, vừa lúc cũng muốn gặp ông già nhà họ Kha kia.\”
Buổi sáng hôm sau, Tống Hòa và Hạ Hoài Ngật tới nhà Du Khâm giúp anh ta truyền nước như cũ.
Chiêm Trường Đông nói, \”Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai không cần truyền nước nữa.\”
Lúc nói lời này, anh ta còn liếc nhìn Du Khâm vài lần.
Đáng tiếc Du Khâm không có phản ứng gì nhiều, chỉ nhẹ gật đầu với cậu ta, \”Vất vả rồi.\”
\”Không vất vả không vất vả.\” Chiêm Trường Đông vội vàng xua tay, ôm hộp y tế của chính mình chạy đi.
Sau khi Chiêm Trường Đông rời đi, Du Khâm hỏi Tống Hoà, \”Tối nay em muốn đến nhà họ Kha sao?\”
\”Ừm.\” Tống Hoà gật đầu, hơi ngạc nhiên không hiểu sao anh ta lại biết chuyện này, \”Chắc chỉ là hình thức thôi, dù sao thì tôi cũng không quen biết mọi người.\”
Cô nghĩ, bản thân mình cũng không hứng thú lắm với việc ở lại giao lưu.
Tống Hòa không đi chơi bóng mà cùng Hạ Hoài Ngật trở về nhà, lúc cô đang cuộn tròn trên ghế sô pha đọc sách thì bên ngoài có người mang tới rất nhiều lễ phục.
\”Còn phải mặc cái này sao?\” Tống Hòa chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc.
Hạ Hoài Ngật nhướng mày cười khẽ, \”Nếu em không muốn mặc thì đừng mặc.\”
Một tay người đàn ông đỡ lưng ghế sô pha, cúi người hôn cô, \”Có anh ở đây, không ai dám nói gì em hết.\”
Tống Hòa ngửa đầu hôn nhẹ với hắn ta, nghe vậy không khỏi bật cười.
Hạ Hoài Ngật tuy là nói như vậy nhưng cô vẫn thử lễ phục, chọn một chiếc váy màu sâm panh nhạt, kiểu dáng đơn giản, dài đến bắp chân, bên ngoài có thể mặc cùng áo khoác, cho nên có thể mặc hàng ngày.
Trên cổ cô đeo chiếc nhẫn do Hạ Hoài Ngật tặng, thay vì chọn vòng cổ, cô lại chọn một đôi bông tai ngọc trai.
Lúc Hạ Hoài Ngật đeo khuyên tai cho cô thì rất thích, người đàn ông sờ vành tai cô si mê nhìn một lúc lâu, Tống Hòa bị nhìn đến nỗi ngượng ngùng, lấy tay che lỗ tai lại, sắc mặt hơi ửng đỏ nhỏ giọng nói, \”Đừng nhìn.\”
Hạ Hoài Ngật cười nhẹ, nửa quỳ xuống bên cạnh ghế sô pha giúp cô mang giày cao gót vào.
Sau khi đứng dậy, Tống Hòa khoác thêm một chiếc áo khoác nữa rồi hai người mới đi ra ngoài.
Vừa ra cửa liền gặp Du Khâm cũng đang đi ra ngoài.
Du Khâm cũng thay đổi một bộ trang phục trang trọng, đây là lần đầu tiên Tống Hòa nhìn thấy anh ta mặc lễ phục nghiêm chỉnh, sửng sốt một chút, Du Khâm cũng sửng sốt, sau đó người đàn ông hơi cụp mắt xuống, bên tai đỏ lên.
Anh ta thấp giọng nói, \”Cùng đi nhé?\”
Hạ Hoài Ngật kéo Tống Hòa đến bên cạnh mình, chen vào giữa Du Khâm và Tống Hòa, nheo mắt cười, \”Đi thôi, vừa lúc thuận đường đi cùng nhau.\”