[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn – Chương 81: Em ấy đang đợi chúng ta – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn - Chương 81: Em ấy đang đợi chúng ta

Chương 81: Em ấy đang đợi chúng ta

Trong mắt Du Khâm hiện lên ý cười khi nhìn thấy Tống Hòa trốn đến bên cạnh mình, anh ta hơi nghiêng người lại che chở cho cô.

Toan Ngũ đút hai tay vào túi hừ cười một tiếng, dáng vẻ dường như không có ý định thực sự đối phó với cô.

Tống Hoà thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, cô đã bị Toan Ngũ đột nhiên tiến tới trước mặt ôm lên.

\”A….\” Tống Hòa kêu lên một tiếng, theo bản năng bám lấy bờ vai Toan Ngũ, bị anh ôm eo, cô từ trên xuống dưới nhìn người đàn ông, hai mắt trợn tròn, sau khi sự hoảng loạn kia qua đi, không nhịn được mà nở nụ cười đưa tay vỗ vỗ vai anh, \”Làm em sợ muốn chết! Anh đang đánh lén!\”

Toan Ngũ dùng một tay ôm để cô ngồi trong lồng ngực mình, tay còn lại nhéo nhéo khuôn mặt cô, \”Không đánh lén thì có thể bắt được con mèo nhỏ là em?\”

Bàn tay hơi giơ lên của Du Khâm thu lại, anh ta mím môi nhìn về phía bên kia.

Hạ Thu vẫn luôn âm thầm chú ý tới ba người trước mặt, nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng lại lắc đầu thở dài.

Lúc này đã tới sân bóng, Tống Hoà vỗ vỗ Toan Ngũ bảo anh thả cô xuống dưới, \”Đi chơi bóng đi, từ trước tới nay em còn chưa từng thấy anh chơi bóng đâu.\”

\”Đừng chạy quá xa.\” Toan Ngũ dặn dò, sau đó thả cô xuống khỏi vòng tay mình.

Tống Hòa gật đầu, \”Chỉ ở bên cạnh nhìn thôi.\”

Dù sao thì Đại Hắc cũng rất ngoan, cứ ngồi xổm ở ngay bên cạnh.

Toan Ngũ cởi áo khoác bên ngoài, bên trong cũng chỉ còn lại một cái áo ba lỗ, lúc đám Hạ Thu nhìn thấy vết sẹo trên người anh, đồng tử liền co rút lại, ánh mắt nhìn Toan Ngũ thay đổi liên tục.

Toan Ngũ đưa áo khoác cho Tống Hoà, cô ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy, đang định ngồi lên bậc thang bên cạnh, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị người đàn ông duỗi tay bế lên.

\”Lấy áo khoác của anh lót xuống rồi hãy ngồi.\” Toan Ngũ nhéo nhéo vành tai cô nói.

Tống Hòa chớp chớp mắt, \”Ồ.\”

Cô ngoan ngoãn trải áo khoác của người đàn ông lên thềm đá rồi ngồi lên đó.

Đám người Hạ Thu bỏ áo khoác sang một bên, nhìn thấy cảnh tượng này, có người nhịn không được mà lẩm bẩm, \”Bây giờ tôi yêu đương còn kịp không?\”

\”Cậu cho rằng tình yêu là thứ cậu muốn thì có thể sao?\” Hạ Thu trợn trắng mắt, không khỏi nhìn về phía Du Khâm ở bên kia, trong lòng nói thầm, ngay cả anh Du của bọn họ cũng không làm được.

Mấy người nhanh chóng bắt đầu khởi động trên sân.

Tống Hoà ngồi ở gần đó xem, cô không quen với quy tắc chơi bóng rổ nhưng khi nhìn thấy Toan Ngũ ghi bàn, cô sẽ hoan hô, khi thấy Du Khâm ghi bàn, cô cũng sẽ vỗ vỗ đầu Đại Hắc ở bên cạnh, nói với nó, \”Nhìn kìa, Du Khâm cũng ghi được bàn thắng!\”

Du Khâm nghe thấy giọng nói của cô, kìm nén khóe môi không khỏi nhếch lên.

Toàn bộ sân bóng gần như đã trở thành sân nhà của Du Khâm và Toan Ngũ, mấy người Hạ Thu đều không có cơ hội ghi bàn, một người trong số bọn họ đổ mồ hôi đầm đìa, càng đánh càng hăng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.