Chương 79: Bé ngoan, kẹp chết anh rồi (8P)
Dường như Du Khâm vừa mới tập luyện xong, phía dưới anh ta mặc một chiếc quân dài bó sát màu đen, phía trên là một cái áo ba lỗ, cơ bắp trên bả vai và sau lưng còn có chút ướt át, hình như là mồ hôi chưa lau khô.
Người đàn ông nhìn về phía Tống Hòa, đối diện với ánh mắt của cô thì khẽ gật đầu.
Tống Hòa cũng nở nụ cười với anh ta, hỏi người đàn ông, \”Đại Hắc ăn cơm chưa?\”
\”Em còn muốn gọi con chó đó tới ăn lẩu?\” Hạ Hoài Ngật cắn răng, lạnh lùng nói.
Tống Hòa quay đầu trừng mắt liếc hắn ta một cái, nhét bát đũa vào trong tay người đàn ông, \”Ăn cơm của anh đi.\”
Người càng đông, một cái nồi nhất định không đủ, trên bàn bày ba cái nồi, Tống Hòa không quản những người khác, tự làm cho mình chút nước chấm, cô thích ăn cay nhưng lại không được quá cay, cho nên đã sớm hỏi bọn họ có mang mấy đồ uống giải cay như sữa chua hoặc sữa bò hay không.
\”Đều ở trong tủ lạnh.\” Lục Duệ Thành nói, anh ta cởi áo khoác tây trang, tháo đồng hồ, cởi khuy măng sét, xắn tay áo sơ mi rồi xoay người đi về phía tủ lạnh.
Hạ Quân cũng đi theo, đồ hai người cùng nhau chuyền tới không chỉ có sữa cùng nước trái cây, còn có mấy thùng bia và rượu.
Tù Nhất đưa tay cầm một chai sữa, mở nắp rót vào trong ly đưa cho Tống Hòa, \”Uống hai ngụm lót dạ dày trước.\”
\”Ừm.\” Tống Hòa đáp lời, cũng không đưa tay cầm, trực tiếp cúi đầu uống, uống vài ngụm mới quay đầu sang bên cạnh, \”Được rồi.\”
Cô liếm liếm môi, đầu lưỡi đảo qua sữa dính xung quanh môi, mấy người đàn ông đều nhìn về phía cô, thoáng nhìn một màn này, ánh mắt bọn họ đều trở nên căng thẳng.
Tù Nhất vừa thu tay lại, yết hầu đã lăn lộn trong chớp mắt.
Tống Hòa không phát giác động tác vừa rồi của mình có gì không đúng, cô uống sữa lót bụng, thấy lẩu đã sôi lập tức múc một muỗng nước lẩu không vào trong bát, ngay sau đó bắt đầu bỏ vào bên trong mấy món mình muốn ăn.
Chân gà, trứng chim cút, thịt dê cuốn đã được kho trước đó…
Cô thích bỏ một lần thật nhiều vào trong nồi rồi nấu chậm rãi, sau đó tự mình cầm bát vớt từng chút từng chút lên ăn.
Nhưng Tống Hòa sợ nóng, cô quay đầu đang muốn tìm một cái bát dùng để đựng thức ăn mới vớt ra, trước mặt đã đặt một cái bát, trong bát còn có một đống thức ăn đã chín.
\”Ăn đi.\” Lục Duệ Thành nói.
Tống Hòa xoay người đi lấy cái ghế lại đây, ngồi trên đó chậm rãi ăn.
Cô không uống rượu, cũng không thích uống rượu, cũng có nhận thức rất rõ ràng về tửu lượng của mình.
Mấy người đàn ông mặc áo ba lỗ huấn luyện, áo sơ mi, còn có người vì cảm thấy nóng mà trực tiếp cởi áo bắt đầu để trần, bọn họ vừa ăn vừa uống, mấy chai bia rất nhanh đều đã trống không.