Chương 76: Tự em chọn, muốn ai làm em (8P)
Tống Hòa vừa được ôm ra từ trong bồn tắm, lúc bị ôm ra côn thịt của Hạ Hoài Ngật còn chôn ở trong cơ thể cô, cứ rút ra như vậy, hỗn hợp lớn tinh dịch cùng dâm thủy ồ ạt chảy ra.
Mà miệng huyệt của cô cũng đang run rẩy trong khoái cảm, co giật không ngừng đóng mở.
Tù Nhất dùng bàn tay đè lên bụng cô, lại một đống lớn hỗn hợp tinh dịch chảy xuống.
\”Ưm….\” Tống Hòa vùi mặt tựa vào cổ của hắn ta rên rỉ, cả người đều được bao phủ một màu hồng nhạt, cô không dám ngẩng đầu, chỉ có thể dựa vào vai Tù Nhất làm rùa đen rụt đầu.
Mấy người đàn ông kia cũng không rảnh quản Hạ Hoài Ngật, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người cô.
Li Cửu đưa tay gạt viên kim cương trên âm vật cô ra, cười một tiếng, \”Chị Tiểu Hòa, chơi vui không?\”
Cơ thể Tống Hòa run lên, muốn khép hai chân lại, bọn họ lại hết lần này tới lần khác ôm chặt cô, dùng tay cầm chân của cô, lực đạo cường hãn, căn bản không cho cơ hội khép chân lại.
\”Sao không nói nữa?\” Toan Ngũ cười nhạo một tiếng, vòng qua tay Tù Nhất, nắm lấy gáy để cô ngẩng đầu lên, \”Em gọi Hạ Hoài Ngật là gì?\”
Tống Hòa liếc anh một cái lập tức vội vàng cụp mi xuống, ấp úng nói không nên lời.
Tống Hòa biết rất rõ, nếu miệng mình nói ra hai chữ kia, hôm nay có thể sẽ nếm đủ, lần trước chỉ nói một câu Hạ Hoài Ngật làm cô rất sung sướng đã khiến cô không xuống nổi giường.
Lần này… Lần này lại có thêm một Lục Duệ Thành.
\”Đó là do bảo bối thật tâm thật ý gọi tôi, các cậu muốn làm gì?\” Hạ Hoài Ngật nằm trong bồn tắm, tay chống cằm nhìn qua bên này, nụ cười có mười phần khiêu khích.
Góp gió đốt lửa!
Tống Hòa tức giận trừng người đàn ông một cái.
Hạ Hoài Ngật còn nháy mắt với cô.
Lúc này, Lục Duệ Thành đứng trước mặt cô, chặn ánh mắt cô nhìn về phía Hạ Hoài Ngật, một tay anh ta kéo cà vạt, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, giọng nói nhẹ nhàng từ trước đến nay lúc này lại khàn khàn, \”Tiểu Hòa, em không nói, hôm nay không dễ kết thúc đâu.\”
\”Vậy….Vậy em nói rồi, các anh đừng nóng giận.\” Tống Hòa cụp mắt nhìn mặt đất, nhỏ giọng nói.
\”Không tức giận, chúng tôi làm sao nỡ giận em?\” Lục Duệ Thành tiếp tục cười.
Tống Hòa nhìn về phía những người khác, chống lại ánh mắt của bọn họ, mặc dù nhìn ai sắc mặt cũng có chút khó coi nhưng thời điểm khi đối diện với ánh mắt của cô, cũng không tự chủ được mà trở nên mềm mỏng hơn.
Khi cô quay đầu nhìn về phía Tù Nhất, người đàn ông còn cúi đầu đáp một tiếng, \”Ừm, không giận em.\”
Tống Hòa mím môi, lúc này mới nhỏ giọng nói hai chữ kia, \”Ông xã.\”
Âm thanh dù nhỏ cũng đủ cho mấy người đàn ông vốn có thính giác mẫn cảm nghe thấy rõ ràng.
Toan Ngũ tức giận tới mức cười ra tiếng, quai hàm Bồ Tứ căng chặt, trầm giọng nói, \”Em thích cậu ta?\”