Chương 69: Cô bắt lấy tay anh ta nhét vào trong áo ngực
Tống Hoà đã gọi đồ ăn trước khi đi vệ sinh, lúc cô và Lục Duệ Thành trở về chỗ ngồi không bao lâu liền được đưa lên.
Mấy người Tù Nhất đều biết lúc cô ăn cơm rất nghiêm túc, cái miệng nhỏ ăn một cách yên tĩnh, chỉ dừng lại khi đã ăn no và cũng không kén chọn đồ ăn.
Đây là lần đầu tiên Lục Duệ Thành ngồi đối diện nhìn cô ăn.
Anh nghĩ, sao lại có người ngay cả ăn cũng có thể đáng yêu như vậy chứ?
Tống Hoà ăn được một nửa mới phát hiện Lục Duệ Thành không cử động nhiều, cô nuốt đồ ăn trong miệng xuống, lau khóe miệng hỏi, \”Không hợp khẩu vị của anh sao?\”
Dù sao bữa cơm này cũng là cô mời, nếu không phù hợp với khẩu vị của Lục Duệ Thành, cô ngồi đây ăn một mình sẽ không tốt.
\”Không phải.\” Lục Duệ Thành lắc đầu, \”Rất hợp khẩu vị, chỉ là vừa rồi tôi đang nghĩ một số chuyện nên có hơi thất thần.\”
\”Ừm.\”
Tống Hòa rời mắt, cúi đầu tiếp tục ăn, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về phía anh ta luôn bắt gặp ánh mắt không chút che giấu của người đàn ông, tuy nhiên, ít nhất là Lục Duệ Thành không chỉ nhìn cô ăn mà bản thân không ăn nữa.
Sau khi ăn xong, hai người ra khỏi trung tâm mua sắm, cùng nhau đi bộ đến bãi đậu xe để đi tới triển lãm mà Lục Duệ Thành nói kia.
Địa điểm diễn ra triển lãm khá gần khu mua sắm, Lục Duệ Thành dừng xe lại, lúc này triển lãm còn chưa bắt đầu, anh ta lên tiếng đề nghị, \”Có muốn tới bờ sông gần đây đi dạo chút không?\”
\”Được.\” Tống Hòa không có ý kiến gì, dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì để làm.
Bờ sông mà Lục Duệ Thành nhắc đến cũng ở gần đó, hai người trực tiếp đi bộ đến đó, tuy nhiên lúc đến nơi mới phát hiện chỗ này gió rất lớn, Lục Duệ Thành dẫn cô vào quán cà phê bên cạnh, hai người mỗi người gọi một chút cà phê, ngồi bên vách kính ngắm nhìn cảnh sắc sông nước.
Vì một loạt chuyện xảy ra trong trung tâm thương mại, Tống Hòa vốn dĩ lo lắng cả hai cứ ngồi như thế này sẽ có chút khó xử nhưng Lục Duệ Thành đã chủ động nói chuyện về chủ đề liên quan đến luận văn tốt nghiệp, Tống Hòa lập tức ném những chuyện đó ra sau đầu.
Thậm chí sau khi trò chuyện, trong lòng cô vẫn không nhịn được mà nghĩ, thực sự bản thân cô đã suy nghĩ quá nhiều.
Ngay cả khi tham gia triển lãm, Tống Hoà vốn dĩ cũng không quen với những thứ trong lĩnh vực này nhưng Lục Duệ Thành vẫn kiên nhẫn trò chuyện với cô, hoàn toàn không hề có ý thuyết giáo, giống như trò chuyện một cách tự nhiên khiến cô hiểu được rất nhiều khía cạnh kiến thức liên quan.
Lúc gặp được người quen của Lục Duệ Thành, anh ta cũng sẽ hào phóng giới thiệu với đối phương, \”Đây là Tống Hòa.\”
Mặc dù đến khi buổi triển lãm kết thúc, một người Tống Hoà cũng không nhớ kỹ nhưng trong tiềm thức cô cảm thấy sau này mình sẽ không bao giờ có bất kỳ tiếp xúc nào với những người đó, cho nên cũng không muốn nhớ rõ bọn họ là ai.