Chương 67: Anh vốn định từ từ tính kế
Bốn người một đường cởi quần áo đi vào phòng ngủ, chờ lúc vào trong phòng rồi liền nhìn thấy ba người nằm đè lên nhau trên giường, trên người bốn người đàn ông cũng đã cởi sạch quần áo.
Tống Hòa đang nằm trong lồng ngực của Hạ Hoài Ngật vừa ngước mắt lên, gặp phải ánh mắt nguy hiểm của bốn người, cơ thể cô khẽ run lên, hai cái lỗ thịt kẹp dương vật của Hạ Hoài Ngật và Hạ Quân hưng liền hưng phấn phun nước.
Tống Hoà không nhớ chính xác ngày đó đã chuyện gì, cô chỉ nhớ rõ mấy người đàn ông từ ngoài cửa bước vào.
Những lời cô nghe được nhiều nhất ngày hôm đó chính là, \”Tôi làm em sướng hay là….\”
Vì vậy sau đó khi cô vừa nghe được những lời này, cơ thể cũng theo phản xạ có điều kiện bắt đầu run rẩy, trong âm đạo có nhiều nước đến mức tưởng chừng như không có điểm dừng, toàn bộ phun ra bên ngoài.
Sau khi tỉnh lại, Tống Hòa vô cùng tức giận, không muốn chú ý hay nói chuyện với bất cứ ai.
Tuy nhiên, giọng nói của cô khàn đến mức thực sự không nói nên lời, nằm trên giường hai ngày mới xuống, cũng không cho ai sắc mặt tốt.
Tống Hòa rất hiếm khi tức giận, mới đầu mấy người đàn ông còn cảm thấy mới lạ, thú vị đáng yêu, nhưng về sau lại bắt đầu hoảng sợ, một đám người nghĩ cách dỗ dành cô.
Tống Hòa còn chưa có nguôi giận, nhưng ngày hôm đó Lục Duệ Thành lại tới.
Lần này anh ta không đến tìm Hạ Hoài Ngật mà là tới tìm cô, đồng thời gửi cho cô một phần tài liệu.
Tống Hoà tùy ý lật qua lật lại, kinh ngạc nói, \”Lục tiên sinh, những thông tin này anh lấy ở đâu ra vậy? Đối với tôi quả thực giúp ích rất nhiều!\”
Thật giống như là được thiết kế riêng cho luận văn của cô.
\”Đây là sau khi trở về tôi sửa soạn lại, nếu có thể giúp ích cho em thì tốt quá.\” Lục Duệ Thành mỉm cười, ánh mắt xuyên qua thấu kính nhìn vào khuôn mặt Tống Hoà, không bỏ sót những biểu cảm trên khuôn mặt cô.
Tống Hòa rất ngạc nhiên khi biết Lục Duệ Thành cố ý sửa soạn cái này, ngay sau đó cảm thấy có chút xấu hổ, cho rằng đối phương giúp cô như vậy là bởi vì đám người Tù Nhất hoặc là Hạ Hoài Ngật.
\”Cảm ơn.\” Tống Hoà vẫn cảm thấy rất cảm kích, cô đang nghĩ cách báo đáp ân huệ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể làm gì để giúp Lục Duệ Thành được, \”Ừm….Khi nào thì anh rảnh? Tôi mời anh đi ăn cơm.\”
Trong mắt Lục Duệ Thành lóe lên một tia sáng mờ ảo, anh ta duỗi tay chỉnh kính nhưng trên mặt lại có vẻ do dự, \”Lịch trình hai ngày nay….\”
\”Vậy tôi có thể lưu thông tin liên lạc của anh không? Anh xem khi nào anh rảnh thì tôi mời anh ăn cơm.\” Tống Hoà có chút ngượng ngùng, \”Anh thực sự đã giúp tôi rất nhiều, nhưng tôi lại thật sự không biết phải nên cảm ơn anh như thế nào, hình như cũng chỉ còn lại việc là mời ăn cơm, cho nên xin anh nhất định phải cho tôi một cơ hội mời anh ăn một bữa, làm ơn, làm ơn….\”