Chương 64: Hạ Hoài Ngật nhét nho chặn hoa huyệt cô lại
Sau khi Tống Hòa ăn xong, Tù Nhất đưa cô trở về phòng.
Hắn ta cần nghỉ ngơi nhưng Tống Hoà thì không, trước đó cô đã ngủ rất lâu cho nên không muốn ngủ tiếp, Tù Nhất nhét một chiếc máy tính bảng vào người cô, Tống Hoà nhanh chóng dựa vào đầu giường xem phim trên máy tính bảng.
Nơi này là tầng cao nhất của khách sạn, là tài sản thuộc quyền sở hữu của Hạ Hoài Ngật, mấy ngày nay Tống Hòa và mấy người Tù Nhất đều sống ở bên này.
Cô không gặp lại Du Khâm nữa nhưng có nghe thấy Tù Nhất gọi điện thoại với anh ta, dường như chuyện hợp tác trước đó vẫn chưa hoàn toàn kết thúc cho nên giữa bọn họ vẫn còn liên lạc.
Trong lúc ăn cơm, Tống Hòa tò mò hỏi, \”Chúng ta còn quay lại nơi đó không?\”
Cô đang đề cập đến chính là căn cứ quân sự bên phía Du Khâm.
\”Không quay lại nữa.\” Bồ Tứ nhéo mặt cô hôn hôn, mà Toan Ngũ ở bên kia đưa cho cô một bát canh.
Tống Hoà nhận lấy, cũng có chút vui mừng.
Mặc dù khoảng thời gian ở căn cứ đó cô dường như cũng không có chuyện gì, nhưng thật lòng mà nói, việc cả ngày ở một chỗ, không thể đi dạo quá xa cũng không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, điện thoại di động cũng không được sử dụng, loại cảm giác này vẫn có chút khó chịu.
Tống Hoà nghĩ rằng nếu sau này có thể sống như vậy thì cô cũng không sống được nữa.
Trong khoảng thời gian này, mấy người đàn ông vẫn sẽ bận rộn, có đôi khi sẽ đi ra ngoài nhưng cơ bản là bọn họ thường trở về ngay trong ngày, cả Hạ Quân cũng vậy.
Buổi sáng hôm nay, lúc Tống Hòa vừa ăn sáng xong đang cuộn tròn trên ghế sô pha đọc tài liệu cần thiết cho luận văn thì Hạ Hoài Ngật tới.
Hạ Hoài Ngật vẫn đang mặc tây trang, tối hôm qua vừa mới tham dự bữa tiệc tối, lúc đó Tống Hòa bị Tù Nhất đè ở trên giường không thể phát ra âm thanh, hắn ta gọi tới, quấn lấy buộc Tống Hoà nói chuyện với mình.
Tống Hòa không dám lên tiếng, cô cắn gối đầu chịu đựng, sợ bản thân vừa mở miệng sẽ không ngừng rên rỉ.
Không ngờ, Tù Nhất còn cố tình đặt điện thoại cạnh sườn mặt Tống Hòa, bật loa ngoài, ngay sau đó nhéo mông cắm rút ngày càng dữ dội, nước bị khuấy đảo ra làm ướt mông cô.
\”Bảo bối, sao em không nói chuyện?\” Hạ Hoài Ngật vẫn đang ở đầu bên kia điện thoại hỏi, \”Ngày mai tôi sẽ trở về, lâu ngày không gặp em có nhớ tôi không?\”
Tống Hòa bị giam cầm choáng váng đến mức căn bản là không nghe rõ Hạ Hoài Ngật đang nói gì, cô chỉ biết mình không thể phát ra âm thanh.
Nhưng khi quy đầu cứng rắn hung hăng cọ xát vào hoa tâm, Tống Hoà nắm chặt tấm ga trải giường dưới thân, hai chân trắng như tuyết phiếm hồng đá loạn lung tung, thấy cô sắp tới cao trào, Tù Nhất đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cằm cô.
Lực đạo của hắn ta không tính là mạnh, sẽ không làm Tống Hòa khó chịu nhưng cũng đủ để nhéo miệng đồng thời kéo góc gối ngủ ra khỏi miệng cô.