[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn – Chương 59: Quân gia của Hạ gia? Còn không phải là Hạ Quân sao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn - Chương 59: Quân gia của Hạ gia? Còn không phải là Hạ Quân sao

Chương 59: Quân gia của Hạ gia? Còn không phải là Hạ Quân sao

\”Ừm.\” Du Khâm không giấu diếm gì, anh ta đưa tay về phía Tống Hoà, \”Em kéo tôi lên.\”

Tống Hòa không biết vết thương của anh ta rốt cuộc có nghiêm trọng hay không, nhưng nhìn anh ta trước sau vẫn nằm đó, cô theo bản năng cảm thấy vết thương hẳn là rất nặng.

Lúc nghe Du Khâm nói kéo anh ta lên, cô vẫn có chút do dự.

\”Không sao, không nghiêm trọng đâu, tôi vừa mới xử lý vết thương xong nên mới nghỉ ngơi một chút.\” Du Khâm an ủi cô, \”Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây trước.\”

Anh ta cũng ra hiệu Tống Hoà nhìn chỗ trên tay mình một chút, là trên cẳng chân phải đã được băng bó, cô cũng không nhìn ra có nghiêm trọng hay không, chỉ có thể thấy bên ngoài vải băng thấm ra máu.

Nhưng Du Khâm nói đúng, điều quan trọng nhất bây giờ là phải rời khỏi nơi này.

Phải nhanh chóng đến nơi mà Du Khâm nhắc đến, nơi đó hẳn là có điều kiện tốt hơn để giúp anh ta xử lý vết thương.

Sau khi suy nghĩ kỹ, Tống Hoà duỗi tay ra kéo Du Khâm lên, cô cũng đi tìm một cành cây cho anh ta, tạm thời có thể dùng làm nạng.

Đại Hắc vẫn dẫn đầu như cũ, hai người đi theo sau nó.

Tống Hòa không biết cô và Du Khâm đã đi được bao lâu, trước khi tìm được Du Khâm, cô vốn đã đi theo Đại Hắc một đoạn đường rất dài, sau đó lại phải đi tiếp, dần dần cô có chút không theo kịp Du Khâm.

Du Khâm vốn đã đi tới phía trước đột nhiên dừng lại.

\”Sao vậy?\” Tống Hòa theo sau cũng dừng lại, lo lắng nhìn anh ta.

Du Khâm quay đầu lại nhìn cô, đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt cô, nói, \”Lên đi, tôi cõng em.\”

\”A?\” Tống Hòa sửng sốt một chút, vội vàng từ chối, \”Không cần, chân của anh vốn đã bị thương, nếu anh còn cõng tôi, vậy cái chân này của anh không cần nữa sao? Tiếp tục đi thôi, tôi không sao, tôi sẽ cố gắng theo kịp anh.\”

Cô dừng lại rồi nói tiếp, \”Nếu anh cõng tôi thì tôi đây mới thực sự liên luỵ đến anh, chúng ta cứ tiếo tục đi thôi, thà đi chậm một chút còn hơn là để anh cõng tôi cùng đi.\”

Tống Hoà cảm thấy, nếu Du Khâm không bị thương thì cô sẽ không từ chối việc anh cõng, nhưng vấn đề chính là chân của anh còn đang có vết thương, vốn dĩ sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi lại, nếu cõng cô, chẳng phải càng thêm khó di chuyển hơn sao.

Du Khâm nghe cô nói xong liền suy nghĩ cẩn thận, anh ta đứng lên, cũng không nói gì nữa mà chậm lại tốc độ một chút để đảm bảo Tống Hòa có thể theo kịp.

Cuối cùng, hai người đi ra khỏi khu rừng, trước mặt là một vùng đất hoang rộng lớn, Tống Hòa ngẩng đầu nhìn lên lập tức cảm thấy choáng váng bởi vì căn bản là không nhìn thấy được điểm cuối.

\”Chúng ta….Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?\” Giọng nói của cô yếu ớt, cho đến bây giờ cô vẫn chưa uống một ngụm nước hay ăn gì, toàn thân chỉ dựa vào hơi thở để chống đỡ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.