Chương 55: Đại Hắc
Chân của Tống Hòa mềm nhũn đến mức không thể đứng được, vẫn là Tù Nhất ôm cô đi tắm rửa.
Chờ sau khi rửa sạch sẽ xong đi ra, đám người Bồ Tứ đã mang theo cơm sáng trở lại, đang dọn dẹp chăn bông ở trên giường.
Vừa thấy hai người đi ra, Li Cửu liền đi tới hôn lên môi cô một cái, ôm khuôn mặt đỏ bừng của cô nhìn trái nhìn phải, \”Chị Tiểu Hòa có đói bụng không? Lão đại thật là quá đáng, thế mà nhân lúc chúng tôi đi vắng lén ăn vụng!\”
Toan Ngũ trực tiếp cười lạnh một tiếng.
Đại khái là tách ra cũng đã một khoảng thời gian, Bồ Tứ và Tù Nhất đều đã ăn rồi, bây giờ chỉ còn anh vẫn chưa ăn.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Toan Ngũ cảm thấy tức giận.
Nhưng Toan Ngũ cũng không nói gì, chỉ đi tới ôm lấy Tống Hoà.
Bữa sáng ở chỗ này không có nhiều món lắm, chỉ có bánh bao, sữa chua, một cái bánh bao thật ra rất lớn, Tống Hoà chỉ ăn một cái là có thể no căng, chờ lúc cô ăn sáng xong thì Bồ Tứ bọn họ đều đi ra ngoài, chỉ để lại Tù Nhất ở bên cạnh cô…
\”Muốn ra ngoài đi dạo một chút không?\” Tù Nhất hỏi cô.
Tống Hòa gật đầu, cô còn rất muốn đi dạo xung quanh.
Cô cũng không biết nơi này là chỗ nào, trên đường tới đây bị Bồ Tứ quấn lấy nên cũng không nhìn thấy gì, chỉ có lúc đó vừa mới ăn sáng xong, cô đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài mới phát hiện nơi này trông có vẻ giống như một căn cứ quân sự cô thường thấy trên TV.
Gần đây có mấy tòa nhà nhỏ, tầng lầu không cao, ngoại trừ những tòa nhà nhỏ còn có một khu đất trống rộng rãi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một nhóm người mặc quân phục bước chân đồng loạt đi qua.
Nhưng nó cách khá xa tòa nhà nhỏ nơi cô đang ở.
Biết nơi này không chỉ có mấy người bọn cô ở, trước khi ra ngoài Tống Hòa đã mặc quần áo, phía dưới thậm chí còn mặc thêm một cái quần, thoạt nhìn giống như một đứa trẻ đang lén lút mặc quần áo người lớn.
Dây quần quá rộng so với cô, tụt thẳng xuống dưới, ngay cả lỗ khuy nhỏ nhất trên thắt lưng của đám người Tù Nhất cô cũng không sử dụng được, cho nên chỉ có thể tìm một sợi dây giày để dùng làm thắt lưng.
\”Dù sao có quần áo chống đỡ cũng không thấy được.\” Tống Hòa tự an ủi bản thân.
Thật ra quần áo đủ rộng để cô có thể mặc thành váy nhưng cô có chút xấu hổ nên mặc thêm một chiếc quần ở bên trong.
Tù Nhất ăn mặc đơn giản hơn nhiều, phía trên mặc áo yếm ngực, phía dưới mặc quần dài thắt chân, trông gọn gàng ngăn nắp.
Hắn ta nắm tay Tống Hoà đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện với cô, \”Mấy ngày nữa là có thể ngồi xe đi dạo một vòng xung quanh, nếu em cảm thấy buồn chán, bọn tôi sẽ lái chở em đi hóng gió.\”
Ở đây việc kiểm soát thiết bị điện tử rất nghiêm ngặt, tất nhiên không có điện thoại di động để chơi, cũng không có cách giải trí nào khác, nếu thật sự cảm thấy không thoải mái thì cách duy nhất cũng chỉ có thể ngồi xe đi ra khỏi căn cứ, đi hóng mát ở xung quanh.