[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn – Chương 50: Bọn họ muốn giết tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn - Chương 50: Bọn họ muốn giết tôi

Chương 50: Bọn họ muốn giết tôi

Sáng sớm hôm sau, lúc Tống Hoà thức dậy tâm tình đã tốt hơn rất nhiều nhưng khẩu vị ăn uống có chút kém, bữa sáng cũng không ăn nhiều.

Li Cửu nhìn thấy cũng không nói gì, đưa cô đến trường học.

Phòng làm việc của chủ nhiệm khoa ở một tòa nhà văn phòng khác, tòa nhà văn phòng kia và khu dạy học kề cạnh nhau, xe không thế chạy đến dưới lầu nên Tống Hòa xuống xe ở ngã tư.

Cô vẫy tay chào Li Cửu rồi đi tới hướng bên này, vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại, lật số kế toán xem trước đó mình đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền.

Tống Hòa biết tiền là thứ tốt nhất có thể tống cổ người của gia đình kia, ít nhất là có thể để hai người bọn họ yên phận cho đến khi cô tốt nghiệp, chỉ cần tốt nghiệp xong, cô sẽ không quay lại trường học nữa, đi theo đám người Tù Nhất đến trời nam đất bắc, gần như không có khả năng gặp lại bọn họ.

Sau này bọn họ lại muốn tìm cô cũng không có khả năng tìm được nữa.

Tống Hòa cảm thấy mình đã sắp xếp mọi chuyện thật tốt.

Nhưng chờ lúc cô đến văn phòng của cố vấn, không thấy người nhà ở đây, chỉ có người cố vấn và cảnh sát đang đợi.

Trong thời gian dài Tống Hòa có chút không thể bình tĩnh lại, cô hơi hoảng hốt nhưng cũng cảm thấy quả nhiên là như vậy.

Qua so sánh DNA, cô căn bản không phải là đứa bé của gia đình kia, rất có thể cô là một đứa trẻ bị bắt cóc lừa bán, nhưng tạm thời bây giờ không có đứa trẻ mất tích nào có DNA trùng khớp với cô cho nên cảnh sát vẫn đang điều tra.

Mục đích chính của việc tìm cô lần này chủ yếu là để hỏi xem cô có nhớ điều gì lúc bản thân còn nhỏ hay không, có chỗ nào không đúng không.

Đúng lúc này, cửa văn phòng cố vấn có tiếng gõ cửa vang lên, Tống Hòa quay đầu lại thì thấy Li Cửu xuất hiện ở cửa.

Cô còn chưa kịp phản ứng đã phát hiện ra người cố vấn không hề cảm thấy có gì không đúng khi nhìn thấy Li Cửu xuất hiện, ngược lại là bộ dạng giống như đã quen biết trước.

\”Đừng sợ, nhớ gì thì nói ra, em sẽ ở bên cạnh chị.\” Li Cửu đi tới, vươn tay ôm cô.

Sau khi Tống Hoà nhìn thấy cậu ta quả thật yên tâm hơn nhiều, cô nhìn về phía Li Cửu, thấp giọng hỏi một câu, \”Cậu đã biết?\”

Cô nhớ tới phản ứng lúc Hạ Hoài Ngật bọn họ rời đi, cuối cùng cũng hiểu ra chuyện này có liên quan đến họ, nhất định bọn họ đã phát hiện ra và gọi cảnh sát.

Trong lòng Tống Hoà cảm động, hốc mắt nóng bừng, nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc để khóc.

Cô cố gắng nhớ lại những ký ức mà cô không muốn nhớ đến, đồng thời cố gắng cung cấp thêm càng nhiều manh mối cho cảnh sát.

\”Những chuyện sớm hơn tôi có lẽ đã không nhớ rõ nữa, nhưng có một số chuyện tôi nhớ rất rõ ràng là….\” Tống Hoà mím môi, ngón tay vô thức co lại, khàn giọng nói, \”Bọn họ muốn giết tôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.