[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn – Chương 49: Về điểm này cậu đúng là không có tiền đồ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn - Chương 49: Về điểm này cậu đúng là không có tiền đồ

Chương 49: Về điểm này cậu đúng là không có tiền đồ

Điện thoại di động của Tống Hòa rơi xuống mép giường trong phòng ngủ bọn họ đều nhìn thấy, màn hình điện thoại vẫn đang dừng lại ở bức ảnh kia, Hạ Hoài Ngật và Hạ Quân hôm nay đến đây chính là vì chuyện này, cũng đoán được vì sao Tống Hòa lại có phản ứng lớn như vậy.

Khi xe tới bệnh viện, Tống Hòa yên tĩnh làm xong cuộc kiểm tra, kiểm tra không có vấn đề gì, cô miễn cưỡng vui lên nói với ba người kia, \”Nhìn xem, tôi thực sự không sao, bây giờ chúng ta quay về nhé?\”

Cô vẫn đang suy nghĩ về chuyện mà Gia Gia nói, muốn nhanh chóng quay lại lấy điện thoại.

\”Có đói bụng không?\” Li Cửu ôm cô hỏi, còn duỗi tay sờ bụng cô, \”Trước khi đi ngủ chị ăn không nhiều, bữa tối cũng không ăn, đi ăn một chút gì đó trước lại quay trở về.\”

\”Gọi cơm hộp đi\” Tống Hòa có chút sốt ruột, hai tay vô thức siết chặt quần áo.

Li Cửu còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng Hạ Hoài Ngật đã đồng ý, \”Vậy thì gọi cơm hộp, bây giờ gọi là vừa lúc, về đến nhà là có thể ăn.\”

Tống Hòa thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng cười cười.

Ba người nhìn thấy bộ dạng mang tâm sự nặng nề rõ ràng của cô, Hạ Quân nhịn không được nữa cau mày muốn nói chuyện nhưng bị Hạ Hoài Ngật liếc nhìn, hắn ta đành nuốt lời.

Vì vậy bốn người đến bệnh viện bằng cách nào thì quay về bằng cách đó.

Trên đường về, Bồ Tứ gọi điện thoại tới, Tống Hòa không mang theo điện thoại di động, cho nên gọi vào điện thoại của Li Cửu, hắn, Tù Nhất cùng Toan Ngũ đều không thể trò chuyện video, nghe nói thậm chí cũng không được tuỳ tiện gọi điện thoại, mấy ngày nay Tống Hòa cũng không liên lạc với bọn họ.

Cuộc gọi vừa được kết nối, tín hiệu bên kia Bồ Tứ rõ ràng có chút kém, câu đầu tiên Bồ Tứ mở miệng nói là hỏi Tống Hoà, Li Cửu trực tiếp đưa điện thoại cho cô, lười biếng đáp một câu, \”Đang trên đường về nhà.\”

Bọn họ rời đi mấy ngày nay, Tống Hoà vẫn là cảm thấy nhớ, sau khi cầm điện thoại, cô tạm thời gác những chuyện đó sang một bên, nghe người đàn ông ở đầu dây bên kia nói chuyện, nói được vài câu thì cô nghe thấy một tiếng chó sủa, lập tức tò mò hỏi, \”Hình như tôi nghe thấy tiếng chó sủa, bên đó của mấy anh có người nuôi chó sao?\”

Cô cũng không rõ mấy người này rời đi để làm gì, chỉ suy đoán hẳn là một nhiệm vụ nào đó.

Sau khi Tống Hòa hỏi câu này, tiếng chó sủa bên kia lại vang lên, lần này rõ ràng hơn nhiều, ngay sau đó cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tù Nhất, \”Ừ, có một con chó.\”

\”Thích chó sao?\” Âm thanh của Toan Ngũ cũng vang lên, \”Lần sau mang em đến đây, em có thể chơi với nó.\”

Bồ Tứ hừ một tiếng, thô lỗ nói, \”Chó có gì vui? Bé ngoan, em có nhớ tôi không?\”

Ba người bọn họ lúc này đang ngồi xổm một chỗ trên sườn đồi, tràn phục tác chiến trên người dính đầy bùn và nước, trên mặt đều có ngụy trang, Bồ Tứ một tay cầm theo súng tiểu liên, một tay cầm điện thoại di động, Tù Nhất ở bên cạnh hắn ta, Toan Ngũ cũng vậy, anh ôm súng bắn tỉa trong lồng ngực xoa xoa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.