[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn – Chương 44: Có thể đổi địa điểm khác được không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn - Chương 44: Có thể đổi địa điểm khác được không?

Chương 44: Có thể đổi địa điểm khác được không?

Thời gian không đủ, Tống Hòa cũng không cùng Hàn Tử Khôn nói mấy câu, cô bị dẫn vào một phòng thay đồ.

Hàn Tử Khôn chỉ vào cái túi trên bàn trang điểm, \”Quần áo phải thay ở trong đó. Cũng may bộ quần áo này không cho cô ấy mang về thay, nếu không hôm nay sẽ đau đầu mất. Đúng rồi, vóc dáng hai người đều giống nhau, mặc vào chắc là không có vấn đề gì đâu, tôi ở bên ngoài, có gì thì cứ gọi tôi.\”

Tống Hòa đáp lại, đóng cửa thật kỹ rồi xách túi đi vào trong.

Nói là phòng thay đồ nhưng thật ra là một góc ở trong phòng được dùng vải vây quanh, lúc Tống Hòa đi vào thay quần áo mới cảm thấy ngực có chút đau, cô cởi áo lót ra nhìn thoáng qua, trên hai vú thịt trắng như tuyết có vài vết đỏ, đầu vú đỏ hồng và hơi sưng, không biết có bị rách hay không, chạm vào có chút đau.

Ở đây không có cách nào bôi thuốc, Tống Hòa chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy mình đã thay bộ quần áo muốn mặc, phía trên là một áo sơ mi màu trắng, cổ có thắt nơ, thân dưới là một chiếc váy xếp ly kẻ sọc dài tới đầu gối, còn có một chiếc áo khoác tây trang mỏng.

Bộ quần áo này trông rất hợp với cô.

Tống Hòa mặc vào quả thực rất vừa vặn, cô nhanh chóng mặc xong rồi đi ra ngoài, lúc đi ngang qua gương, cô liếc nhìn, vốn dĩ cô chỉ buộc tóc đuôi ngựa thấp, nghĩ nghĩ rồi vừa đi ra ngoài buộc tóc cao lên.

Vừa ra khỏi cửa, Hàn Tử Khôn đã nhanh chóng dẫn cô đến hội trường.

Tống Hòa đi theo phía sau được dẫn vào hậu trường, mấy phút sau, Hàn Tử Khôn không biết lấy từ đâu ra một bó hoa đưa cho cô, dặn dò cô khi nào lên sân khấu tặng hoa và tặng cho ai.

Tống Hòa nghiêm túc lắng nghe, nghe thấy một cái tên quen thuộc —— Lục Duệ Thành.

Lúc này cô mới biết, hôm nay Lục Duệ Thành lại được trường học bọn họ mời tới, cũng là khách mời chính của hoạt động lần này.

Nhưng Tống Hòa cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng nhớ lại một chút, lần trước nhìn thấy Lục Duệ Thành hình như là ở buổi đấu giá kia, cô và đối phương chỉ liếc mắt nhìn nhau, không nói chuyện.

Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, đi theo Hàn Tử Khôn đến hội trường, ngồi ở một góc hàng ghế đầu chờ đến thời gian để lên sân khấu tặng hoa, trong lúc chờ đợi còn lén nhắn tin cho Li Cửu, nói với cậu ta chuyện lát nữa cô phải tặng hoa cho Lục Duệ Thành.

Tin nhắn vừa gửi đi, Tống Hoa lập tức có cảm giác như có người đang nhìn mình, nghĩ rằng xung quanh và trên sân khấu đều là giáo sư và lãnh đạo, cô nhanh chóng cất điện thoại, vừa ngẩng đầu lên lập tức đối diện với ánh mắt của Lục Duệ Thành.

Bộ tây trang hôm nay Lục Duệ Thành mặc có chút giản dị, màu nhạt, không thắt cà vạt, trên sống mũi cao là cặp kính không gọng, một tay anh ta đặt bên cạnh cuốn sổ, tay còn lại đút vào trong túi, vắt áo khoác tây trang ở phía sau lưng, một bên eo lộ ra, tư thế thản nhiên.

Lúc Tống Hòa ngước mắt lên nhìn vào mắt người đàn ông, dường như nhìn thấy anh ta đang mỉm cười.

Nhưng chỉ trong nháy mắt Lục Duệ Thành đã nhìn sang nơi khác, khóe mắt sau tròng kính hơi cong lên, đôi môi mỏng thỉnh thoảng khẽ mấp máy, chỉ có giọng nói trong trẻo của anh ta vang vọng khắp hội trường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.