Chương 39: Bọn họ đã tới
Hạ Hoài Ngật đưa Tống Hòa về biệt thự bên này, mấy người Tù Nhất không có ở lầu một, hắn ta cũng không kinh động đến bọn họ mà trực tiếp đưa Tống Hòa trở về phòng của cô.
Sau khi quay về môi trường quen thuộc của chính mình, Tống Hòa mới xem như thực sự lấy lại tinh thần.
Phản ứng đầu tiên của cô là muốn đi tìm Tù Nhất và những người khác, vì vậy nên giãy dụa xuống đất và cảm ơn Hạ Hoài Ngật, \”Cảm ơn anh đã cứu tôi.\”
Nói xong cô liền muốn đi tìm mấy người Tù Nhất.
Nhưng mới vừa đi được hai bước về phía cửa đã bị Hạ Hoài Ngật kéo cánh tay lại từ phía sau.
Tống Hòa bị hắn ta kéo về phía sau hai bước, lưng đập vào ngực người đàn ông.
Cô chợt nhớ tới điều gì đó mơ hồ, cơ thể lập tức cứng đờ, cũng không dám quay đầu lại nhìn Hạ Hoài Ngật, cứng rắn mở miệng nói, \”Tứ ca và những người khác hẳn là ở trên lầu, tôi….Tôi muốn muốn đi tìm bọn họ….\”
Cô nói những lời này cũng là muốn nhắc nhở Hạ Hoài Ngật rằng, mấy người Tù Nhất đều ở đây, sẽ đến bất cứ lúc nào, vì vậy tốt nhất hắn ta đừng nên làm gì cả.
Hạ Hoài Ngật sao có thể không nghe hiểu ý của cô, đây là lần đầu tiên hắn ta bị một người trúc trắc uy hiếp như vậy, cũng không hề tức giận mà chỉ cười một tiếng, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hơi cúi đầu xuống và ngửi tóc cô.
Một tay hắn ta đã sớm buông lỏng cánh tay của Tống Hoà, tiến về phía trước ôm lấy cô, nắm lấy lòng bàn tay đang siết chặt vì căng thẳng của cô, cẩn thận vuốt ve.
Tay kia sờ vào thắt lưng của mình, rút ra một khẩu súng lục nhỏ, cứ như vậy nhét vào trong tay Tống Hoà.
Lòng bàn tay Tống Hòa chợt lạnh buốt, đồ vật đột nhiên nhét vào tay cô còn có chút nặng, cúi đầu nhìn xuống, lúc nhìn thấy là một khẩu súng tay liền run lên, định ném khẩu súng ra ngoài.
Đây rõ ràng không phải là một khẩu súng mô hình mà cô từng chơi trước đây mà là súng thật, lạnh lẽo và nặng tay.
Hạ Hoài Ngật đã đoán trước được phản ứng của cô, cho nên đã nắm chặt tay lúc cô bỏ tay ra muốn ném súng đi.
\”Anh….Anh làm gì vậy?\” Tống Hòa bị hắn ta bao vây lấy tay đang cầm súng, giãy giụa mấy lần nhưng không thoát được nên quay đầu lại nhìn người đàn ông.
Hạ Hoài Ngật để cô quay người lại, hai người mặt đối mặt, hắn ta cúi đầu, trán chạm vào trán, nắm lấy tay cô đặt trước ngực mình, họng súng hướng vào trái tim.
Nhưng hắn ta cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm Tống Hòa, giọng khàn khàn mang theo một chút ý cười, \”Biết nổ súng không?\”
Rõ ràng người bị họng súng chỉ vào không phải là cô, nhưng giờ phút này tim Tống Hòa vẫn đập rất nhanh, tay cô có chút yếu ớt, thậm chí không dám giãy giụa, cũng không dám cử động một chút nào, sợ bản thân không cẩn thận đụng vào thứ gì đó và gây cháy.