Chương 38: Hạ Hoài Ngật cảnh cáo
Cũng may Tù Nhất vừa nói xong mấy câu đó liền cúp điện thoại, ngay sau đó ôm cô xuống giường đi đến phòng để quần áo.
Quần áo ở chỗ này đều do đám người Tù Nhất chuẩn bị, hầu hết thời gian cô thậm chí không cần phải tự mình làm những việc như mặc quần áo.
Lần này cũng vậy.
Chỉ là lúc Tù Nhất đang lấy quần lót cho cô, động tác liền dừng lại.
Tống Hòa vừa mới thuận tay cầm một cái váy, quay đầu nhìn thấy động tác của hắn ta, cô cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi, \”Sao vậy?\”
\”Thiếu một cái.\” Tù Nhất cầm lấy, xoay người đi tới.
Tống Hoà, \”?\”
Cô sửng sốt một lúc, thấy Tù Nhất tay cầm quần lót mới phản ứng lại hắn ta đang ám chỉ điều gì, phản ứng đầu tiên của cô là, \”Sao anh biết?\”
Sau khi đối diện với ánh mắt của người đàn ông, cô chợt nhớ ra rằng những thứ này vốn là do bọn họ chuẩn bị.
Tuy nhiên, có đôi khi chính cô cũng không nhớ rõ mình đã để bao nhiêu chiếc quần lót trong ngăn kéo, hơn nữa đây lại không phải là phòng để quần áo của phòng ngủ, cho nên cô lại càng không nhớ rốt cuộc đã để bao nhiêu cái.
Tù Nhất quỳ một gối xuống, đưa tay nắm lấy mắt cá chân cô, trầm giọng đáp lại.
Tống Hòa chớp chớp mắt, nhớ lại hai ngày trước người bơi lội cùng cô không phải là Tù Nhất, vì thế nói với hắn ta, \”Có lẽ là bởi vì hôm qua và hôm trước tôi cũng tắm ở đây, cho nên mặc đi rồi.\”
\”Lát nữa muốn ăn gì?\” Tù Nhất nhẹ giọng hỏi.
Tống Hòà mặc quần áo xong, đôi chân trần đặt trên thảm rất thoải mái, cô có chút không muốn đi giày, \”Tôi muốn ăn canh, canh thịt viên.\”
\”Được.\”
\”Tôi không muốn đi giày, đi chân trần thoải mái hơn.\” Tống Hòa thấy người đàn ông định đi lấy giày, vội vàng nói.
Nhiệt độ ở trên đảo ban ngày không thấp, nếu không Tống Hòà cũng sẽ không bơi ở bể bơi ngoài trời, trong phòng mỗi ngày đều có người quét dọn sạch sẽ, cho nên việc đi chân trần thực sự không phải là vấn đề lớn.
Tống Hòa chạy một mạch đến phòng ăn.
Mấy người đàn ông đang ngồi trên sô pha nói chuyện với nhau nghe thấy động tĩnh liền nhìn sang, thấy cô nhảy lên nhảy xuống, một đám người trên mặt đều không nhịn được mà nở nụ cười.
Li Cửu là người đứng gần cô nhất, cậu ta chạy về phía cô một tay bế cô lên, đứng tại chỗ xoay một vòng, \”Sao lại không đi giày?\”
Lúc cậu ta ôm Tống Hòa muốn nằm trên sô pha, cô liền lắc lắc chân, sốt ruột kêu lên, \”Tôi muốn ăn cơm! Tôi đói bụng….\”
\”Đói bụng? Đói như thế nào? Để em sờ xem.\” Li Cửu cười rộ lên, đôi mắt cún con hơi cong, một tay cậu là có thể ôm cô, tay kia sờ vào bụng nhỏ, ngón tay trượt vào bên cạnh nhéo nhéo vòng eo thon gọn của cô.