[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn – Chương 35: Hình như đã lớn hơn rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn - Chương 35: Hình như đã lớn hơn rồi

Chương 35: Hình như đã lớn hơn rồi

\”Có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.\” Li Cửu nói.

Tống Hòa nghe không rời đi ngay, cô có chút thất vọng nhưng không hỏi nhiều thêm.

Ngược lại, Bồ Tứ năm tay cô, vừa chơi đùa vừa tiết lộ ít lý do.

\”Năm nay chúng ta có chút hợp tác với chính phủ ở bên kia, đang đợi tin tức gửi tới, sau khi có tin tức chúng ta sẽ rời đi ngay.\”

Nghe hắn nói thế, Tống Hòa nhớ tới trước đó bọn họ từng nói qua, lần ở núi Tùng Sơn khi bọn họ nhìn thấy cô cũng là lúc có hợp tác với bộ đội của chính phủ bên đó.

Cô chưa từng hỏi việc bọn họ làm, cả việc bọn họ hợp tác với chính phủ làm gì cô cũng không hỏi nhiều.

Nhưng bây giờ nghe nhắc tới, trong lòng Tống Hòa vô thức sinh ra cảm giác lo lắng, vì thế cô vô thức hỏi, \”Có nguy hiểm không?\”

Sau khi hỏi xong cô mới nhận ra câu hỏi của mình hết sức vô nghĩa.

Nhưng Li Cửu lại cười tủm tỉm nói với cô, \”Không có, chỉ là diễn tập thôi, sẽ không dùng súng dùng dao thật nhưng nơi đó có lẽ sẽ khắc nghiệt hơn….\”

Tống Hòa nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm.

Bồ Tứ nói phải đợi tin tức gửi tới, cũng không biết khi nào mới có, trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn ở lại đây.

Tống Hòa cũng nhân cơ hội này học bơi.

Nhưng cô vẫn không thể hết sợ hãi với nước, không thể ở trong nước quá lâu cho nên cuối cùng cô cũng chỉ học được cách khi vô tình rơi xuống nước làm sao để tránh được việc đuối nước trong thời gian ngắn.

Nếu cô rơi xuống chỗ không cách bờ quá xa, cô có thể tự bơi về bờ được.

Lúc đầu, Tống Hòa cũng cho rằng bản thân có thể khắc phục được tâm lý, mãi cho tới khi cô ở trong nước một khoảng thời gian dài, tay chân cô bắt đầu tê dại, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nhớ đám người Bồ Tứ đang dạy cô cái gì.

Nếu không phải lúc đó mọi người để ý tới cô, nhanh chóng nhảy xuống nước kéo lên thì không biết cô sẽ bị sặc nước tới bao lâu nữa.

Khi cô được Tù Nhất bế ngang lên bờ, cơ thể vẫn lạnh lẽo tê dại, đợi một lúc lâu mới bình tĩnh được đôi chút.

Khi cô bình tĩnh lại, cô mới nhận ra mình đang bị mọi người vây quanh, ngay cả Hạ Hoài Ngật và Hạ Quân cũng đang ở đây.

Chi là hai người đó không tiến tới, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn.

Hạ Hoài Ngật, \”Đưa tới chỗ tôi đi, kiểm tra cẩn thận lại.\”

Chỗ của hắn ta có nhân viên chữa bệnh, muốn kiểm tra gì cũng được.

Tống Hòa nghe thế thì vội vàng lắc đầu, \”Không cần phiền phức như vậy, tôi không sao.\”

\”Sao có thể không sao chứ?\” Bồ Tứ lại tán đồng với ý kiến của Hạ Hoài Ngật, hắn nắm chặt tay Tống Hòa, mày nhíu chặt lại, \”Bé ngoan, nghe lời.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.