Chương 34: Bé ngoan, còn nhớ những gì tôi dạy em không
Hơn nữa, mặt Tống Hòa đỏ bừng, hơi nước đọng trong mắt, vô lực tựa người vào ngực Toan Ngũ…
Hạ Quân nhìn cảnh tượng này, trong đầu ầm một tiếng, cơ bản không quản được phía dưới của mình, gậy thịt giữa háng nhanh chóng to lên.
Lúc đầu Tống Hòa không phát hiện ra, sau khi hắn ta lên tiếng, phản ứng đầu tiên của cô chính là khép chân vào nhưng lại bị Li Cửu đang nửa quỳ dưới chân chặn lại.
Cô luống cuống tay chân, kéo váy xuống, xấu hổ đến mức mặt và cổ đều hồng lên, trong mắt càng ngập nước hơn, quả nhiên là sắp khóc ra rồi, cuối cùng quay đầu rúc người vào ngực của Toan Ngũ, hận không thể co thành hình tròn.
May mà Toan Ngũ đã thuận thế ôm lấy cô.
Hơi thở cường thế của người đàn ông hoàn toan vây lấy cơ thể cô, hơn nữa Li Cửu cũng đã rời khỏi váy, giúp cô chỉnh váy lại, sau đó chặn tầm nhìn của Hạ Quân.
Lúc này Tống Hòa mới dễ chịu một chút, nhưng vẫn vùi đầu vào ngực Toan Ngũ như trước, chỉ để lộ bên tai đỏ bừng, im lặng không lên tiếng.
Hạ Quân nhìn không thấy bóng dáng nhỏ xinh kia nữa mới tỉnh táo lại, khuôn mặt đỏ rực, không tốt hơn Tống Hòa bao nhiêu, chỉ là hắn ta hưng phấn đến mức chẳng thể vứt bỏ đôi chân trắng nõn kia ra khỏi đầu.
Li Cửu xoay người lại, đầu ngón tay dính ướt xoa xoa trên người, ngước mắt nhìn Hạ Quân.
Ánh mắt của Hạ Quân nhìn theo chuyển động ngón tay Li Cửu, trong đầu không biết đang nghĩ cái gì, hưng phấn đến mức nổi đầy gân cổ, yết hầu lăn lộn.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Li Cửu, đối diện với cậu ta, dục vọng trong mắt cũng chẳng thèm kiềm chế lại, hoàn toàn không bận tâm đối phương có biết tâm tư xấu xa của mình không.
Dù sao thì hắn ta có muốn giấu cũng không giấu được.
Hạ Quân không có nhiều tâm tư như vậy, hắn ta chỉ biết muốn mang người kia giấu cho riêng mình, cô vĩnh viễn là miếng thịt ngon ngọt mà hắn ta ăn không được, mãi mãi là đóa hồng kiêu sa vượt ngoài tầm với của hắn ta.
Tống Hòa không nghe thấy tiếng nói hay âm thanh, hoặc có lẽ là cô không để tâm Hạ Quân nói gì, đến khi Toan Ngũ bế cô lên muốn mang xuống tầng, cô mới biết Hạ Quân đã đi rồi.
Đi rồi nhưng không phải là đi hẳn.
Hắn ta chỉ đi xuống tầng, người vẫn đang ngồi trong phòng khách dưới tầng.
Không chỉ hắn ta tới, Hạ Hoài Ngật cũng tới, người đàn ông mặc tây trang màu xanh đậm, kiểu dáng có chút khác với lần ở du thuyền, hôm nay có chút thoải mái hơn, cũng không mang cà vạt, hai cúc áo sơ mi ở phía trên được cởi ra, yết hầu và xương quai xanh hơi lộ ra.
Vốn dĩ Hạ Hoài Ngật đang lười nhác ngồi trên sô pha, Toan Ngũ ôm Tống Hòa xuống, ánh mắt của người đàn ông lập tức sáng lên, ngồi nghiêm túc lại, nhìn qua chân cô, sau đó thoáng nhìn khuôn mặt hồng nhạt của cô, tay đặt trên gối đầu hơi cuộn tròn lại.