[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn – Chương 28: Bé ngoan, đây là do em muốn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn - Chương 28: Bé ngoan, đây là do em muốn

Chương 28: Bé ngoan, đây là do em muốn

Tổng Hòa đang suy nghĩ chuyện lung tung gì đó, đột nhiên nghe thấy Bồ Tứ nói, \”Lão đại và những người khác đã thoát thân.\”

Cô lập tức thanh tỉnh một chút, cố gắng muốn thẳng eo nhưng lại bị Bồ Tứ ấn trở lại, \”Nhưng bọn họ còn có chuyện khác phải làm, tạm thời sẽ không đến tìm chúng ta.\”

Tống Hòa lúc này mới ngoan ngoãn lại gần, lên tiếng lại hỏi, \”Có nguy hiểm không?\”

Hỏi xong lại cảm thấy mình đang hỏi một câu vô nghĩa, những việc bọn họ làm có thể không nguy hiểm sao? Cô không biết, chỉ biết thân phận của họ thôi cũng khiến cô cảm thấy tràn ngập hiểm nguy.

Bồ Tứ duỗi tay chạm vào tóc cô, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu, không nói chuyện.

Tống Hòa cảm thấy đến chỗ A Mông có chút hữu dụng, ít nhất triệu chứng say tàu của cô đã giảm bớt, hành trình sau đó không cảm thấy khó chịu như vậy nữa, hơn nữa biết mấy người Tù Nhất đã rời khỏi Đảo cực lạc, không thể phủ nhận chính điều đó khiến trong lòng cô như rơi xuống một tảng đá, cuối cùng cũng có thể ăn ngủ ngon lành trở lại.

Hai ngày trước khi thuyền cập bến, Bồ Tứ đi gặp Hạ Hoài Ngật một lần.

Vì vậy, hôm nay khi thuyền đến bến, Tống Hòa biết tiếp theo sẽ đến chỗ của Hạ Hoài Ngật ở một thời gian, sau đó chờ mấy người Tù Nhất đến thì cùng nhau rời đi.

Thuyền dựa vào một hòn đảo tư nhân nhỏ phụ cận, Hạ Hoài Ngật đã sớm đứng ở trên boong tàu, Tống Hòa cùng Bồ Tứ đến đây đúng lúc hắn ta đang nghiêng đầu nghe người bên cạnh nói chuyện.

Em trai của Bồ Tứ là Hạ Quân đang đứng bên cạnh, là người đầu tiên quay đầu lại nhìn, ánh mắt dừng trên người Tống Hoà đầu tiên, dừng một chút liền nhanh chóng dời đi, không thèm nhìn Bồ Tứ một cái mà vội vàng quay lại.

Tống Hòa liếc nhìn hắn ta, chỉ thấy vành tai người đàn ông đó đỏ bừng, màu đỏ bắt đầu lan ra từ lúc cô nhìn qua, dường như ngay cả cổ cũng đỏ.

Trong lòng Tống Hoà thở dài, đây gọi là máu nóng dâng trào sao? Hay là cái gì?

Bởi vì Hạ Quân và Bồ Tứ có thân hình tương đối giống nhau, đều là loại vừa thô bạo vừa mạnh mẽ, Tống Hòa theo bản năng liếc nhìn tai và cổ của Bồ Tứ, phát hiện chúng không đỏ lên.

Nhưng cô đã từng nhìn thấy cổ Bồ Tứ cũng thô dày và đỏ ửng.

Lúc hắn ngang ngược vô lý ở trên giường.

Tống Hòa nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ đó trong đầu, ngước mắt đối diện với ánh mắt của Hạ Hoài Ngật.

Ánh mắt của người đàn ông sâu thắm, Hạ Hoài Ngật nhìn cô chằm chẳm một lúc rồi mới quay đi, yết hầu khẽ lăn lộn hai vòng.

Tống Hòa cảm nhận được sự nguy hiểm không thế giải thích, cô nhích lại gần bên người Bồ Tứ hơn.

\”Làm sao vậy? Lạnh không?\” Bồ Tứ đang nói chuyện với Hạ Quân không chú ý đến ánh mắt của Hạ Hoài Ngật, nhưng khi cô nhích lại gần, hắn lập tức nhìn sang một bên, duỗi tay ôm bả vai, tay còn lại sờ sờ mặt cô, phát hiện quả thật có chút lạnh nên cởi áo khoác trên người mình ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.