Chương 26: Hạ Hoài Ngật đặt quy đầu ở trong tay cô
Bồ Tứ không thèm để ý lên tiếng, vì muốn dời đi lực chú ý của Tống Hoà, hắn đơn giản nói về thân thế của mình.
Dù sao, đối với hai người khác trên xe cũng không phải là bí mật gì.
Trên Đảo cực lạc có một đấu trường đấu sĩ, là nơi để mọi người có thể tìm kiếm niềm vui nhưng cũng là nơi đầy máu me và bạo lực.
Hai anh em lúc còn nhỏ đã bị bán đến đây, trằn trọc tới nơi này để trở thành một trong những \”thú vui\” ở trên đảo.
Vận khí của bọn họ cũng coi như là tốt, ít nhất không có chết trên đấu trường, nhưng một lần nọ sau khi lên đài bị \”tên côn đồ\” lên đảo tìm trò tiêu khiển coi trọng, tiêu tiền mua về từ đấu trường.
\”Người đó chính là ba của ông chủ bên cạnh này.\” Bồ Tứ chơi đùa với ngón tay Tống Hòa nói.
Lúc đề cập đến những chuyện cũ, giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, không nói rõ ràng về những đau khổ và trắc trở đã trải qua đó.
Lực chú ý của hắn nhanh chóng bị bàn tay của Tống Hoà chuyển hướng.
\”Bé ngoan, tay em nhỏ quá.\” Hắn mở lòng bàn tay ra, đặt tay Tống Hòa vào lòng bàn tay của mình nhìn nhìn, điều này khiến tay của Tống Hòa càng nhỏ hơn, không chỉ nhỏ mà còn trắng nõn giống như được làm bằng ngọc.
Hắn nhìn nhìn rồi lại đưa lên miệng hôn, hôn vẫn chưa đủ, còn dùng răng cắn và nghiến chặt, cố gắng kiềm chế sức lực nói.
Tống Hòa muốn rút tay về nhưng giật giật vài cái vẫn không nhúc nhích, cô đỏ mặt không dám nhìn sang bên cạnh, vội vàng quay lại chủ đề vừa rồi, \”Sau đó thì sao? Lúc nãy anh còn chưa nói xong đâu.\”
\”Sau đó hai anh em chúng tôi đến tuổi trưởng thành thì đường ai nấy đi.\” Bồ Tứ nói cho có lệ.
Tuy rằng trước khi rời đi Li Cửu đã hạ thấp giọng nhưng lúc đó hắn đang ở gần, hơn nữa thính giác lại nhạy bén nên cũng nghe thấy lời của cậu ta nói.
Bây giờ nghĩ lại, hắn liền nghĩ tới buổi sáng hôm đó, không nghĩ thì không sao, nhưng nghĩ đến lại có chút động lòng.
Nếu không phải trên xe còn có hai cái bóng đèn lớn, thứ mà hắn thưởng thức chơi đùa lúc này sẽ không phải là tay của Tống Hoà.
Xe chạy thẳng đến cảng, nơi thuyền của Hạ Hoài Ngật đang đậu, đoàn người xuống xe lại lên thuyền, sau khi tất cả mọi người đều lên hết, thuyền liền rời khỏi cảng mà không hề dừng lại.
Tâm trạng rất không giống với lúc đến.
Trong lòng Tống Hoà vẫn lo lắng cho mấy người Tù Nhất, điều đó khiến cô vừa mới lên thuyền không lâu đã bắt đầu say sóng. Cô không nôn mửa nhưng sắc mặt khó coi, ăn uống cũng không tốt, không ăn được mấy mà chỉ uể oải nằm trên giường.
Mặc dù Bồ Tứ đã dỗ dành cô ăn nhưng cũng không ăn được nhiều lắm, hắn cảm thấy thấy rất đau lòng.
Chờ lúc Tống Hoà ngủ say, hắn đi tìm A Mông.