Chương 25: Tôi muốn thử phía sau
Bồ Tứ duỗi tay đấy cửa đi vào trước, Tống Hòa theo bản năng muốn đi theo nhưng bị Toan Ngũ và Li Cửu kéo lại.
Chờ lúc Bồ Tứ ở phía trước đưa tay ra hiệu, lúc này bọn họ mới đưa cô vào.
\”Đóng cửa lại.\” Một giọng nói dồn dập vang lên.
Tống Hòà chỉ có thế nghe ra đó là giọng của một người phụ nữ, nghe rất khàn, chắc hẳn tuổi không còn trẻ, còn ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc.
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng rất tối, đặc biệt là khi bọn họ bước vào cửa cũng bị đóng lại, trong phòng dường như càng tối hơn.
Điều này khiến Tống Hòa càng thêm bất an, chưa kể cô vốn sợ bóng tối nên vô thức nghiêng người sang một bên.
Đứng ở hướng đó chính là Toan Ngũ, anh trực tiếp duỗi tay ôm cô, bao vây cô vào trong vòng tay, nhéo nhéo an ủi.
Tống Hòa quả thực cảm thấy an tâm hơn nhiều, một tay khác cũng nắm chặt lấy cánh tay anh ta.
Một lúc sau, mắt cô đã quen với bóng tối, vì thể có thể đại khái nhìn rõ căn phòng trông như thế nào, đồng thời cô cũng có thể thấy Bồ Tứ đang nói chuyện với một người phụ nữ.
Người phụ nữ ngồi trên xe lăn, lúc cô tò mò nhìn sang, cô ta cũng liếc nhìn về phía cô, sau đó Tống Hoà liền thấy đối phương gật đầu, nói một câu, \”Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần mấy người giúp tôi làm một việc.\”
Cô ta vừa nói xong câu đó, Li Cửu đang đứng ở bên kia của Tống Hoà đột nhiên hỏi, \”Hôm nay cô còn có khách khác?\”
\”Khách?\” Người phụ nữ cười quái dị một tiếng, \”Đó cũng không phải là khách của tôi, việc tôi muốn mấy người giúp chính là đuổi nhóm người kia ra ngoài.\”
\”Đuổi đi?\” Toan Ngũ hừ cười một tiếng, \”Đuổi đi theo nghĩa nào?\”
Người phụ nữ nói, \”Làm cho bọn họ vĩnh viễn không tới tìm tôi nữa.\”
Cô ta còn chưa nói xong những lời này, bên ngoài đã có tiếng bước chân tiến đến.
Còn có một giọng nam mang theo ý cười vang lên, \”Có khách ở đây? Xem ra chuyến này tôi tới đây không phải trùng hợp nha.\”
Giọng nói tuy dễ nghe lại ẩn chứa nụ cười như có như không, nhưng ngay cả Tống Hòa cũng có thể nhìn ra được người này có ý xấu.
Cô lo lắng nắm chặt tay Toan Ngũ.
Toan Ngũ thuận thế ôm cô lùi lại hai bước, còn không quên thấp giọng an ủi cô, \”Đừng sợ.\”
Bồ Tứ lúc này đã nhanh chóng đi về phía cửa, lúc đi ngang qua còn duỗi tay sờ lên mặt cô, xoa nhẹ tóc một chút, \”Có tôi ở đây, em sợ cái gì?\”
Lòng bàn tay thô ráp và ấm áp của hắn quả thực có thể mang lại cho Tống Hoà cảm giác an toàn rất lớn vào lúc này.
Bồ Tứ vừa mới đi qua, Tống Hòà đã bị Toan Ngũ trực tiếp bế lên, đi về phía người phụ nữ ngồi trên xe lăn.
Người phụ nữ điều chỉnh xe lăn, khàn giọng nói, \”Theo tôi.\”
Tống Hòa bám lấy vai Toan Ngũ, quay đầu nhìn lại, kinh ngạc không thôi, ba người Tù Nhất bọn họ đã không thấy đâu nữa.