Chương 24: Đều do chị Tiểu Hòa quá đáng yêu
Buổi đấu giá vừa bắt đầu chưa được bao lâu, Li Cửu đã giống như không có xương sống nhích lại gần cô, tay đặt lên eo Tống Hòa, cằm đặt lên vai ôm chặt người cô.
Tống Hoà xem món đầu tiên, cũng chính là món đồ đang trên bục đấu giá, cô kinh ngạc khi nhìn thấy ảnh chụp của nó.
Vừa đúng lúc này, Li Cửu nói thầm bên tai cô, \”Chị Tiểu Hòa thích sao?\”
\”Cái này có thể mua được một căn hộ ở thành phố A.\” Tống Hòa khẽ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Trước đây khi đám người Tù Nhất ra ngoài làm nhiệm vụ để cô ở căn hộ tại thành phố A, cô rất thích cảm giác ở nơi đó cho nên đã lén lút xem giá nhà, thầm nhẩm tính trong lòng nếu không gặp đám người Tù Nhất, cô sẽ cố gắng làm việc như trước đây, như vậy ít nhất cô phải mất mười năm mới có thể tích cóp được tiền trả kỳ đầu tiên.
Mà bộ trang sức trước mắt lại có thể mua được toàn bộ căn hộ kia.
Tống Hòa có chút hoảng hốt khi nhìn thấy giá của nó, có lẽ bị không khí nơi này ảnh hưởng, trong mắt cô những con số này cũng chỉ là một dãy số mà thôi.
Nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại, nghĩ thầm tối hôm nay xem như là tăng thêm kiến thức.
Kết quả là suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô liếc nhìn thấy Tù Nhất ngồi bên cạnh đã giơ bảng tham gia lên.
Tống Hòa nhìn một bên mặt của Tù Nhất.
Tù Nhất cảm nhận được cô đang nhìn hắn, nắm lấy tay cô sau đó tiếp tục tham dự buổi đấu giá.
Cuối cùng trang sức này thuộc về tay Tù Nhất, mặt hắn không hề biến sắc.
Tống Hòa ngồi bên cạnh, liếc nhìn dãy số kia, tâm trạng đã tê rần.
Đây là thú vui của kẻ có tiền sao? Cô nhìn một bên mặt của Tù Nhất, ngay lập tức đối diện ánh mắt của hắn, không biết lúc này hắn có đang vui vẻ hay không.
Ngưc lại là Tù Nhất, hắn nhìn thấy đôi mắt nghi hoặc của cô.
Tống Hòa vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không có gì, một lần nữa ngồi lại đàng hoàng, cũng không còn hứng thú với thông tin những món hàng khác.
Tất cả mọi thứ đối với cô không quá chân thật.
Còn không khắc sâu vào tâm trí cô bằng những món bánh ngọt trước khi bước vào buổi đấu giá.
Những món bánh ngọt đó có mùi vị rất ngon, đáng tiếc bây giờ đã được dọn xuống, nếu không cô muốn ăn một chút, hình như có chút đói bụng.
Tống Hòa thất thần nghĩ.
Đôi lúc bên tai vang lên tiếng Li Cửu, hỏi cô có thích món trên bục đấu giá hay không.
Tống Hòa trả lời rất dứt khoát.
Thích thì nói thích, không thích sẽ nói không, không hiểu nói không hiểu, đôi khi sẽ ngây người ra như đang tự suy ngẫm bản thân đánh giá vật đó như nào.
Li Cửu luôn nhìn chằm chằm cô, nghe cô nghiêm túc trả lời, ý cười trong mắt không biến mất.
Lúc vui vẻ quá mức, cậu ta còn cắn lên tai cô.