[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn – Chương 22: Rên như vậy, hắn có thể làm chết cô – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn - Chương 22: Rên như vậy, hắn có thể làm chết cô

Chương 22: Rên như vậy, hắn có thể làm chết cô

Hai người vừa xuất hiện ở tiệc tối, hơn một nửa người ở đây đã nhìn sang.

Lúc Tống Hòa còn đi làm, cô đã trải qua rất nhiều lần nên không hề hoảng hốt, nhìn thoáng qua xung quanh, không nhìn thấy ba người Tù Nhất.

Không biết là không tới hay đã đi tới nơi khác.

Cô nhìn lên tầng một.

Bồ Tứ bá đạo hơn nhiều, hắn liếc mắt nhìn qua, ánh mắt khiến những gái trai ở đây lùi về phía sau một bước, người đàn ông hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn với những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Tống Hòa, nhưng khi nhìn sườn mặt của cô gái nhỏ, ánh mắt lại mềm mại xuống.

\”Bé ngoan, đi ăn chút gì trước đã, buổi đấu giá lát nữa mới diễn ra.\”

Cảnh tượng này lọt vào mắt của những kẻ chưa từ bỏ ý định, không thể phủ nhận, dã thú dịu dàng có thể khiến người khác rung động, cũng khiến người ta bất giác muốn trở thành người nhận được sự dịu dàng đó.

Những ánh mắt kia không ngừng nhìn hai người họ, Tống Hòa không bận tâm, Bồ Tứ cũng không quan tâm, hắn cùng cô đi tới giữa sảnh ăn đến no căng.

Tống Hòa đã ăn no nhưng đấu giá vẫn chưa bắt đầu.

Cô chẳng quen ai ở nơi này, Bồ Tứ không hề rời khỏi cô, mặc dù không ít người có ý định nhưng chẳng ai dám bước lại đây.

Tống Hòa có chút nhàm chán, hơn nữa cô vừa uống một ly rượu xong, mặt cũng hơi nóng lên, cơ thể có chút không thoải mái.

\”Tôi muốn ra ngoài hóng gió.\” Cô nói với Bồ Tứ.

Bồ Tứ ngay lập tức dẫn cô đi ra ngoài.

Hắn đã sớm phiền chán khung cảnh trong này lâu rồi.

Không ngờ tới bên ngoài cũng thông thoáng không ít, Tống Hòa và Bồ đi đến tầng hai gặp Toan Ngũ, anh cũng mặc đồ nghiêm chỉnh, tây trang màu bạc bên trong là áo sơmi đen.

Anh không thích đeo cà vạt giống Bồ Tứ, nút áo trên cổ áo cũng được cởi ra, áo khoác tây trang màu bạc đang vắt ở khuỷu tay, tay áo sơ mi xoắn tới khuỷu tay lộ ra cánh tay rắn chắc.

\”Lão đại ở bên kia bảo anh qua đó một chuyến.\” Anh ta nói với Bồ Tứ.

Bồ Tứ lên tiếng, sau đó hôn lên mặt Tống Hòa.

Tống Hòa ôm mặt đi tới lan can, bên dưới là boong tàu, đã muộn rồi nên bên dưới cũng không có người, trên cơ bản đều đang trong bữa tiệc hoặc đang ở phòng nghỉ.

Biển nơi xa đen nhánh, không đẹp như ban ngày nhưng bầu trời đầy sao chiếu xuống mặt biển lại có vẻ đẹp hoàn toàn khác.

Gió lành lạnh thổi tới, quả nhiên Tống Hòa thoải mái hơn rất nhiều.

\”Đã ăn cơm chưa?\” Toan Ngũ dính lên người cô từ phía sau, áo khoác tây trang trên tay đang phủ lên người cô, áo của anh quá lớn so với cô, thậm chí vạt áo còn chạm tới đùi cô.

Nhìn từ phía sau, cô gần như bị cơ thể anh bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân mảnh khảnh của cô.

Toan Ngũ ôm eo cô từ phía sau, gần như chỉ nắm bằng một tay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.