Chương 21: Chui vào trong váy cô
Tiếng cười của Li Cửu nhanh chóng vang lên.
Tống Hòa trừng mắt nhìn, xác định cậu ta không nói bậy bạ nữa mới rút tay về, vừa mới lùi về đã bị cậu ta năm lấy, mười ngón tay đan vào nhau.
Trong mắt thiếu niên còn mang ý cười, giọng nói cũng trầm xuống, đôi mắt thể hiện rõ sự nghiêm túc.
\”Thật ra chúng tôi đã cho em cơ hội.\”
Đã cho cô có cơ hội sống cuộc sống bình thường.
Cho nên sau lần ở thôn đó, bọn họ không tìm tới cô, cũng không can thiệp vào cuộc sống của cô, thậm chí không để tâm tới cô nữa.
Nhưng cố tình, cô đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt của bọn họ.
\”Chị Tiểu Hòa, lần sau lúc chúng ta làm tình, chị mặc sườn xám đi, dáng vẻ mặc sườn xám của chị ngày đó rất đẹp, em vừa nhìn đã cứng lên, không tin chị hỏi Toan Ngũ đi, chắc chắn anh ấy cũng cứng, nếu không cũng không xảy ra sai lầm.\” Li Cửu cười hì hì, kéo tay cô tới bên môi hôn.
Tống Hòa phản ứng rất nhanh, gần như hiểu ra ngay cậu ta nhắc tới ngày nào.
Ngày đó là lễ cắt băng khánh thành của công ty, cô đảm nhận vị trí cầm băng, quả thật đã mặc sườn xám, nhưng ngày đó cô mới mặc đồ chưa kịp trang điểm đã được thông báo buổi lễ kết thúc, cô còn chưa xuất hiện.
Sau đó trong nhóm công ty cô nhìn thấy mọi người bàn luận việc ông chủ bị người ta bắn vỡ đầu…
Nhớ lại chuyện đó, Tống Hòa nhìn đôi mắt mang ý cười của Li Cửu, tay chân có chút lạnh.
\”Cậu dọa bé ngoan rồi.\” Bồ Tứ đá cậu ta một cái, ôm Tống Hòa đi tới ghế nằm, Tống Hòa nằm trong ngực của hắn, im lặng một lúc lâu.
Nhưng tắm nắng một chút, tay chân cô cũng đã ấm trở lại.
Tống Hòa nhắm mắt, trong lòng bình tĩnh lại, không còn rối rắm của ngày hôm đó nữa.
Ở bên ngoài một lúc, Tù Nhất nhảy xuống bể bơi bơi vài vòng, ngay cả Toan Ngũ cũng ra khỏi bóng râm, bơi vài vòng quanh bể.
Qua một lúc nữa, mặt trời lên càng cao, phơi nắng có chút khó chịu, Tống Hòa đã đi về phòng.
Cơm trưa vẫn là bọn họ mang về cho cô, sau khi ăn xong cô ngủ một lúc, sau khi tỉnh lại đã là chạng vạng, hoàng hôn chiếu vào căn phòng từ ô cửa sổ, chiếu xuống sàn nhà, chân giường cũng có một ít ánh sáng chiếu xuống.
Bồ Tứ ở trong phòng cùng cô, tựa ngồi ở bên cạnh, thấy cô tỉnh rồi, hân nghiêng người hôn lên môi, tay đặt lên đỉnh đầu cô xoa xoa vài cái.
Hai người im lặng không ai lên tiếng.
Bầu không khí rất tốt.
Tuy rằng Tống Hòa đã tỉnh nhưng cô không muốn động đậy, kéo kéo gối đầu, bò tới bên chân giường, nằm bò ở đó ngắm nhìn hoàng hôn và biển thông qua ô cửa sổ.
Cô vừa nhìn vừa ngây người, cũng không biết qua bao lâu, ánh sáng trong phòng càng lúc càng tối, chân cô bị người nắm lấy.