[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn – Chương 20: Tôi rất muốn làm em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Np] Bị Nhóm Lính Đánh Thuê Cưỡng Chế Yêu – Tòng Tiền Mạn - Chương 20: Tôi rất muốn làm em

Chương 20: Tôi rất muốn làm em

Vì sao lại chọn cô chứ?

Vấn đề này là điều Tống Hòa muốn biết nhất từ trước tới nay.

Li Cửu hơi lùi người lại, cầm lấy tay cô, lật qua lật lại chơi đùa, đột nhiên nói lên hai địa danh, \”Núi Tùng Lĩnh, thôn Diêu gia.\”

Hai địa danh này vừa được nói ra, Tống Hòa đã biết đó là nơi nào.

Núi Tùng Lĩnh là ngọn núi gần trường đại học của cô, khung cảnh trên núi không tệ, là một khu du lịch nổi tiếng, vào kỳ nghỉ quốc khánh khi còn học đại học, cô đã tới đó một lần, cũng chỉ đúng lần đó.

Còn thôn Diêu gia, nếu không có chữ thôn thì cô cũng chẳng nhớ nổi đây là nơi nào.

Cũng là lúc học kỳ hai năm hai, Tống Hòa đã tham gia vào hoạt động lớp, đây cũng là lần tham gia duy nhất, phần lớn những hoạt động lớp cô đêu bận rộn làm việc, cơ bản đều không tham gia.

Mà lần duy nhất đó cô đã tới thôn kia, tuy rằng không nhớ rõ tên, nhưng có lẽ là thôn Diêu gia mà Li Cửu nhắc tới.

Tống Hòa cẩn thận nhớ lại những chuyện xảy ra khi cô tới hai nơi đó, cô chưa từng gặp bọn họ trong hoàn cảnh nào cả, cho dù thời gian hai, ba năm có thể khiến vẻ ngoài của bọn họ thay đổi, nhưng hẳn là không thể thay đổi quá nhiều.

Cô không đến mức chẳng chút ấn tượng nào về bọn họ được.

\”Không nhớ ra sao?\” Li Cửu cười hỏi cô, giọng nói như đã đoán trước được.

Tống Hòa gật đầu. Cô ăn ngay nói thật, \”Tôi hoàn toàn không nghĩ ra được, nếu trước đây thật sự đã từng gặp qua mọi người, tôi không thể nào không có chút ấn tượng được.\”

\”Núi Tùng Lĩnh có một khu võ cảnh.\” Tù Nhất trầm giọng lên tiếng, hắn vừa nói vừa nhìn Tống Hòa.

Li Cửu bổ sung, \”Lần đó chúng tôi có hợp tác với chính phủ, đã dừng chân ở nơi này, mỗi ngày đều có vô số người qua lại, có đôi khi buổi tối còn đông người hơn cả ban ngày, một buổi tối nọ, có người dẫn theo con Samoyed lên núi, trên đường cũng có không ít người.\”

Nói tới đây, Li Cửu dừng lại nhìn cô.

Lúc này Tống Hòa mới nhớ ra.

Khu võ cảnh kia, cô nhớ rất rõ.

Núi Tùng Lĩnh rất nhiều đường đi lên núi, lúc đó cô và bạn cùng phòng chọn đại một con đường đi lên, lúc xuống núi thì đi con đường khác, chưa đi được bao lâu thì nhìn thấy khu võ cảnh, cửa mở toang.

Lúc đi ngang qua cô còn nhìn thoáng vào bên trong, lúc ấy không nhìn thấy người nào, cô còn cảm thấy kỳ quái.

Kết quả lúc đi xuống bằng con đường khác, phía sau có một người đàn ông chạy xe đạp, dẫn theo chú Samoyed, không biết vì sao vốn dĩ các cô đang đi, chú Samoyed kia lại đột nhiên nhào vào người bọn họ.

Tống Hòa không sợ chó, cũng chưa từng nói thích chó, lúc đó cô không có phản ứng lớn lắm.

Mãi cho tới khi biết mục tiêu của chú Samoyed chính là cô, cô mới định tới bên kia trốn, không biết có thể trốn được chú chó kia không, lỡ như té ngã xuống đất sẽ rất đau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.