Chương 2: Bé ngoan, sao em lại dâm đãng như vậy
Bồ Tứ nhìn đến đỏ mắt, duỗi tay nắm lấy một bên ngực trắng nõn như tuyết, đầu tiên là dùng sức bóp nhẹ một phen, sau đó nghe thấy âm thanh đau đến phát khóc của Tống Hoà, tuy rằng khẽ chậc một tiếng nhưng vẫn thả lỏng lực đạo.
Mới đầu, Tống Hoà chỉ cảm thấy đau, nhưng khi Bồ Tứ làm chủ được sức mạnh, những ngón tay thô ráp vân vê núm vú, lòng bàn tay mang theo vết chai sạn cọ qua bộ ngực, cô dần cảm nhận được khoái cảm, cơ thể khẽ run lên, giữa hai chân bắt đầu ẩm ướt.
Cô duỗi tay muốn đẩy Bồ Tứ ra nhưng hai tay cô đặt trên vai người đàn ông căn bản là không có bao nhiêu sức lực, đành phải mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Hai khối tuyết trắng chẳng mấy chốc đã phủ đầy vết đỏ, tăng thêm chút vẻ đẹp tàn bạo. Phần thân dưới của Bồ Tứ trướng đau, hô hấp nặng nề, hắn cúi đầu ngậm lấy vú thịt, nghe thấy tiếng cô khóc, phía dưới lại càng cứng đau hơn.
Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lồng ngực, thịt mềm trong miệng khiến hắn hận không thể nuốt xuống bụng, lần đầu tiên Bồ Tứ hiểu được lời những người đó nói mùi vị của phụ nữ rốt cuộc ngon như thể nào.
Bàn tay to chộp vào trên mông Tống Hoà hung hăng xoa nhẹ mấy cái rồi sờ đến giữa hai chân cô.
Tống Hoà hơi mở to hai mắt nhìn, theo bản năng kẹp chặt hai chân. Tay của Bồ Tứ dừng lại một chút rồi trực tiếp rút ra, ngay sau đó ôm lấy eo nhỏ nâng cô lên.
Giây tiếp theo, hai chân Tống Hoà đã bị tách ra ngồi khóa trong lồng ngực hắn, phía dưới mặc dù bị ngăn cách bởi mấy lớp vải mỏng nhưng vẫn run rẩy vì sức nóng từ đùi của người đàn ông, da thịt mềm mại mở ra khép lại phun ra một dòng chất lỏng ướt át.
\”Ưm….\” Tống Hoà kêu nhẹ một tiếng, lông mi ẩm ướt, \”Không….Không cần, cầu xin anh….\”
Một tay Bồ Tứ đặt ở sau eo cô thỉnh thoảng nhéo nhẹ một chút, niết tới nỗi khiến eo cô đau nhức, chỉ có thể nằm trong lòng hắn gã, cổ áo phía trên hở ra, một bên vú thịt trắng như tuyết run rẩy, một bên còn lại miễn cưỡng được váy che khuất đi.
Nhưng ngay sau đó, Bồ Tứ duỗi tay hoàn toàn kéo ra, váy trực tiếp rơi xuống eo cô, phần thân trên trắng nõn thon thả hoàn toàn lộ ra ngoài.
Hắn véo phần thịt mềm bên kia rồi nhào nặn, làn da đậm màu của hắn khiến bầu vú tràn ra giữa kẽ ngón tay càng thêm trắng nõn.
Điều này khiến bàn tay đang thủ sẵn sau eo cô không ngừng siết chặt, dùng sức ấn cô vào phía dưới trướng đau, vòng eo gầy nhưng rắn chắc có lực thỉnh thoảng tàn nhẫn đâm lên trên một chút.
Thấy xin tha cũng vô dụng, Tống Hoà liền mím chặt môi, không muốn phát ra loại âm thanh ái muội đó nữa.
Nhưng người đàn ông tàn nhẫn đâm vài cái như vậy, cách một lớp vải dệt bị dã thú kia đâm khiến giữa hai chân cô tê dại, từng cỗ chất lỏng nhanh nhanh chóng thấm ướt lớp vải dưới thân, ngay cả quần của Bồ Tứ cũng ướt đẫm.
Chờ tới khi gã đưa tay chạm vào cơ thể cô, lập tức nhếch môi nở nụ cười, \”Bé ngoan, sao em lại dâm đãng như vậy? Hửm?\”