Chương 17: Song long nhập động (3P)
Li Cửu nói muộn nhất ngày mai sẽ đến đón cô.
Nhưng ngay đêm hôm đó, lúc Tống Hoà còn đang ngủ đã bị bế lên xe.
Ban ngày lăn lộn lâu như vậy khiến cô thật sự rất mệt mỏi, liền đi ngủ sớm và giấc ngủ tương đối sâu, cô không tỉnh lại thẳng cho đến khi xe chạy đến bến tàu.
Mặc dù lúc xuống xe, Tù Nhất đã cố ý dùng chăn mỏng cẩn thận bọc cho cô nhưng lúc ở trên xe Tống Hoà ngủ cũng không yên ổn. Vừa xuống xe, tiếng sóng biển đánh tới, cô cuối cùng cũng không thể ngủ được nữa.
\”Tỉnh rồi?\” Tù Nhất vừa nhận ra cô tỉnh lại liền cúi đầu hôn lên trán cô, duỗi tay kéo chăn mỏng lại, gần như hoàn toàn bao phủ cô ở bên trong.
Sắc mặt Tống Hòa có chút không thoải mái vì tấm chăn, cô duỗi tay kéo nó ra một chút, lúc nhìn ra bên ngoài thì bọn họ đã ở trên thuyền.
\”Chúng ta không trở về sao?\” Tống Hòa nhìn chiếc du thuyền sang trọng trước mặt, sửng sốt một lát, cô chắc chắn lúc trước khi tới thành phố A không phải là ngồi thuyền. Cho nên bây giờ ngồi thuyền hẳn là không phải quay lại ngôi làng xa xôi đó nữa.
Cô mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói hơi khàn, tiếng nói chuyện bị gió biển thổi càng khó nghe.
Tù Nhất cúi đầu, áp tai vào môi cô, ý bảo cô lặp lại một lần nữa.
Tống Hoà dứt khoát duỗi tay bám vào vai hắn, hơi nâng phần thân trên lên, dán lên tai hắn và lặp lại câu nói kia.
\”Trước khi trở về phải tới một nơi đã.\” Tù Nhất đưa tay giúp cô kéo chăn sau lưng cao lên, cái tay kia liền thuận thế xuyên qua chăn ôm lấy sau cổ cô, ép cô vào một bên vai và cổ mình, \”Em chỉ cần chơi vui vẻ là được, nếu thích gì thì mua.\”
Tống Hòa không để lời nói kế tiếp của hắn ở trong lòng, cô lẩm bẩm một câu, \”Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.\”
\”Ừm.\” Tù Nhất ừ một tiếng, trong mắt thoáng qua một ý cười, bàn tay to sau gáy cô cách chăn mỏng vừa nặng vừa nhẹ nhéo nhéo.
Tống Hòa bị nhéo rất thoải mái, nhẹ giọng hừ một tiếng, vùi mặt vào một bên cổ hắn nhắm hai mắt lại.
Mặc dù bây giờ đã hơn nửa đêm nhưng trên du thuyền vẫn rất náo nhiệt, nhóm người Tù Nhất không tham gia vui chơi mà trực tiếp đưa Tống Hòa trở về tầng nghỉ ngơi.
Sau khi vào phòng, Tống Hòa được đặt lên giường, cô chui vào trong chăn co người nhắm mắt lại, cuối cùng cũng có thể ngủ yên bình.
Tống Hòa ngủ một giấc đến sáng hôm sau, còn chưa mở mắt đã cảm giác được như có người đè lên mình. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước tiên là nhìn thấy mái nhà, ngay sau đó lại nhìn thấy một cái đầu đang vùi vào ngực mình.
Núm vú bị hút vào khoang miệng ấm áp.
\”Ưm!\” Tống Hoà rên rỉ một tiếng, theo bản năng nâng ngực lên.
Người đàn ông phía trên dường như nhận ra cô đã tỉnh, không những không ngẩng đầu lên mà ngược lại nuốt vú thịt của cô vào sâu hơn, một bên vú khác cũng không bị vắng vẻ, bàn tay to rộng của người đàn ông nắm lấy không ngừng xoa bóp.