Chương 15: Bị đè ở ghế lô bắn vào trong
Ý kiến của Tống Hoà ở chỗ này của Lục Duệ Thành không được tính, chuyện này cô đã sớm biết từ lâu.
Vì vậy sau khi ăn sáng xong, cô vẫn thu thập một chút, thay một chiếc váy hở lưng chấm bi từ tủ đựng đồ chứa đầy sản phẩm mới theo mùa của các thương hiệu lớn, sau eo có một chiếc nơ lớn, tóc vén ra sau để tấm lưng mảnh khảnh trắng như tuyết lộ ra ngoài một cách hào phóng.
Sau hai ngày này, mọi dấu vết Tù Nhất lưu lại trên cơ thể cô đều đã biến mất.
Đôi mắt nữ trợ lý hiển nhiên là kinh ngạc khi nhìn thấy cô từ phòng thay đồ đi ra, không nhịn được mà tán thưởng một câu, \”Tống tiểu thư, ngài thật xinh đẹp.\”
Tống Hòa đột nhiên có chút xấu hổ, \”Cảm ơn.\”
Từ thang máy đi ra trực tiếp là gara ngầm, xe do Lục Duệ Thành sắp xếp đã chờ sẵn.
Lúc lên xe cô còn cố ý liếc nhìn qua ghế lái, phát hiện không phải người tài xế đưa cô đến đây, ý nghĩ này cũng chỉ lướt qua trong đầu cô một lúc, Tống Hòa nhanh chóng ném ra sau đầu.
Có lẽ là bởi vì lời khen của nữ trợ lý trước khi ra ngoài khiến Tống Hòa cảm thấy gần gũi với cô ta hơn một chút nên không nhịn được mà hỏi nữ trợ lý hôm nay sẽ đi đâu.
\”Đến trung tâm mua sắm ở trung tâm thành phố.\” Nữ trợ lý nói, \”Mọi chuyện vẫn là dựa trên mong muốn của Tống tiểu thư.\”
Tống Hòa phát hiện người này nói chuyện giống như Lục Duệ Thành, trong lời nói của cô ta có ẩn ý gì đó.
Nhưng cho dù biết rõ ràng trong lời nói có ẩn ý, thậm chí còn loáng thoáng biết được đó là ý gì, cũng không thể phản bác.
Điều này khiến cô ngay lập tức không còn mong muốn nói chuyện.
Vì thế trong xe lại trở nên yên tĩnh.
Tổng Hòa nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Đây không phải là thành phố nơi cô học tập, cô chưa từng đến thành phố A.
Thế giới ngoài cửa xe ô tô đối với cô đều xa lạ, không có chút cảm giác thân thuộc nào và cũng không biết tiếp theo mình sẽ đi về đâu.
Xe đậu ở tầng hầm gara của trung tâm mua sắm, sau khi Tống Hòa điều chỉnh lại tâm trạng xong mới xuống xe.
Cô đi lang thang không có mục đích, bởi vì vừa ăn sáng xong ra ngoài, lúc này cũng không đói bụng nhưng cô vẫn mua một cốc trà sữa. Vốn dĩ muốn đi đến khu trò chơi điện tử, kết quả vừa mới đi đến nghe thấy tiếng động ồn ào bên cạnh, cô liền từ bỏ ý định này.
\”Khi nào chúng ta có thể trở về?\” Tống Hòa thở dài, chờ đi thêm một đoạn nữa, cô quay đầu hỏi nữ trợ lý ở phía sau, \”Tôi cảm thấy mệt mỏi.\”
Nữ trợ lý sửng sốt một chút, giơ tay nhìn thời gian rồi nói với Tống Hòa, \”Nếu không tới một chỗ gần đây nghỉ ngơi một chút nhé?\”
Tống Hòa nhìn cô ta không nói gì.
Nữ trợ lý không nhịn được nữa nên hắng giọng nói, \”Thật ra ý của Lục tiên sinh là để tôi khoảng 10 giờ đưa ngài đến phòng làm việc ARB.\”