Chương 14: Chỉ lo rên rỉ đau đớn
Tù Nhất dừng lại ngước mắt lên nhìn cô.
Tống Hòa nhắm mắt lại không nhìn ai, chỉ lo rên rỉ đau đớn.
Bốn người Tù Nhất bọn họ liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ, dù sao đã nhìn ra cô đang giả vờ nhưng cũng không lên tiếng vạch trần cô.
\”Nghỉ ngơi cho tốt.\” Tù Nhất lau khô tay, ra hiệu ba người còn lại buông cô ra.
Sau khi được buông ra, Tống Hòa bị Bồ Tứ nhét vào trong chăn mỏng, lúc rút tay ra hắn còn thuận thế nhéo vào mông cô.
Tống Hòa nhịn không được mà khẽ hừ một tiếng, vùi mặt vào trong chăn, chỉ để lộ ra vành tai đỏ bừng.
Buổi tối sau khi ăn tối xong, Tống Hòa ăn hai miếng bánh kem, no tới mức đi dạo trong sân vài vòng mới thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc ngủ cô bị Bồ Tứ bế về phòng, hôn hôn sờ sờ một lúc lâu mới đứng dậy đi ra sân tắm nước lạnh.
Tống Hòa co người thở dốc, chờ lúc Bồ Tứ quay lại thì cô đã ngủ rồi.
Bồ Tứ đứng bên giường nhìn một lúc rồi ôm cô vào lồng ngực, cúi đầu hôn lên trán rồi mãn nguyện đi ngũ.
Sáng sớm hôm sau lúc ăn sáng, Tống Hòà nghe thấy bọn họ thảo luận cái gì đó, còn lấy ra một tấm bản đồ. Ban đầu cô không hiểu lắm, cũng không để ý, nhưng lúc nghe được mấy câu nói trong đó, cô nhịn không được mà hỏi, \”Các anh lại phải đi ra ngoài sao?\”
Cô vừa lên tiếng, cả bốn người đều nhìn về phía cô.
Trong lòng Tống Hòa cảm thấy căng thăng, vội vàng nói, \”Tôi chỉ hỏi một chút thôi….\”
\”Có một nhiệm vụ phải đến thành phố A một chuyến.\” Tù Nhất lấy chiếc đũa cô đang ngậm trong miệng ra, nhét một chiếc muỗng vào tay cô, để cô ăn cháo, \”Em cũng đi.\”
\”Tôi cũng đi?\” Hai mắt Tống Hoa sáng lên, vội vàng đè nén điểm kích động này xuống, miệng không giống trong lòng hỏi một câu, \”Mang theo tôi đi cùng có bất tiện không?\”
Sau khi hỏi xong câu này cô liền cảm thấy hối hận, sợ rằng bọn họ sẽ thật sự không đưa cô đi.
Ngày hôm sau, lúc Tống Hòa mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện chính mình đã ở trên xe.
Ghế sau của xe hoàn toàn bằng phẳng, được trải thảm, không khác mấy so với lúc cô ngủ trên giường.
Ngoài cô ra, trên xe cũng chỉ có một tài xế.
Tài xế là một người mà cô không hề quen biết, cả bốn người Tù Nhất đều không thấy đâu hết.
\”Xin chào.\” Tổng Hòa thử mở miệng thăm dò, \”Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?\”
Tài xế liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, lúc mở miệng giọng nói có chút thô bạo, \”Đưa cô tới chỗ Lục tiên sinh.\”
\”Lục tiên sinh?\” Tống Hòa sửng sốt một chút, \”Lục tiên sinh là ai?\”
Tài xế lại không nói nữa.
Mặc cho cô có hỏi bao nhiêu câu thì anh ta vẫn không hé răng.