Chương 10: Buổi tối ngày mai lão đại có thể sẽ làm chết em
Lúc Tống Hoà tỉnh dậy, thiếu niên vẫn còn ở đó.
Chỉ là anh vốn dĩ ngồi ở mép giường trông cô không biết từ khi nào đã lên giường nằm, nghiêng người ôm cô.
Ngày thường thân hình của Tống Hoà cũng không tính là đặc biệt nhỏ nhắn, nhưng Toan Ngũ hay bốn người đàn ông này, người này cao hơn người kia, ngay cả Li Cửu thoạt nhìn có vẻ nhỏ tuối nhất, cũng cao trên 1m8.
Tống Hoà ở chỗ này của bọn họ cũng được coi là nhỏ nhắn.
Lúc này, cả người cô đang rúc vào trong lồng ngực Toan Ngũ, phía sau là cánh tay của anh, thắt lưng cũng là một cánh tay khác, trán cô tựa vào đầu vai anh, hai tay co lại trước người, trông rất giống tư thế đang tìm kiếm cảm giác an toàn.
Bên tai cô vang lên tiếng tim đập của Toan Ngũ, đập rất mạnh mẽ khiến cô có một loại cảm giác yên tâm.
Cô sững sờ trong giấy lát, nhưng đáy mắt rất nhanh đã tỉnh táo lại, vừa định cử động thì cánh tay phía sau eo kia lại càng siết chặt, cô bị Toan Ngũ ôm lật người lại, vốn dĩ là tư thế nằm nghiêng trong lòng ngực anh giờ biến thành nằm trên người.
Tay Tống Hòa dán lên ngực Toan Ngũ, vừa ngầng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh.
Tim cô lỡ nhịp, theo bản năng muốn đứng dậy rời đi, nhưng với chút sức lực nhỏ của mình, cô không thế đấu lại Toan Ngũ.
Tống Hòa ngập ngừng nâng eo lên, nhìn thấy thiếu niên chỉ nhìn cô chằm chằm mà không ngăn cản, trong lòng cô thầm thở phào nhẹ nhõm, định ngồi xuống bên cạnh anh rồi sau đó đi tiểu.
Đúng lúc cô thật sự muốn đi vệ sinh.
Nghĩ như vậy, ngay lúc Tống Hoà vừa muốn cử động, Toan Ngũ liền thu cánh tay lại, ấn eo của cô xuống.
\”Anh….\” Tống Hoà nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại nằm trở về trên người anh.
Lúc cô nằm, cả người trượt xuống một chút, nơi riêng tư giữa hai chân vốn dĩ dán lên bụng dưới của anh giờ phút này đã dính chặt vào háng.
Trong phút chốc, một hồi chuông báo động lập tức vang lên trong đầu Tống Hoà.
\”Tôi muốn đi vệ sinh.\” Cô đỏ mặt, nói với giọng điệu cứng ngắc.
Nhưng hiển nhiên những lời này cũng không thể khiến thiếu niên buông cô ra, thậm chí, Tống Hòa còn cảm giác rõ ràng được vật lớn khổng lồ kề sát vào nơi riêng tư của cô càng trở nên cương cứng hơn.
\”Hửm?\” Toan Ngũ trầm giọng lên tiếng, nhưng bàn tay đang giữ chặt eo cô lại nhanh chóng cử động để cô dán vào dương vật của mình rồi chậm rãi chuyển lên xuống.
Trong lúc cử động, quần áo của Tống Hòa cọ vào nơi đó, bên trong cô vốn dĩ trần trụi, quần áo vừa cọ vào, giữa cô và Toan Ngũ cũng chỉ còn cách chiếc quần của anh.
Chất vải của quần không bằng bên trên, thô ráp cọ vào hai cánh hoa mềm mại ở hoa huyệt của Tống Hoà, theo một chút một chút cọ xát mà chúng dần dần tách ra. Trong nháy mắt âm đế bị cọ qua, Tống Hòa rên rỉ một tiếng, cơ thể cũng trở nên run rẩy.