LƯƠNG ĐA GIẢ VỜ NGỦ
Tác giả: Tần Tam Kiến
Thể loại: Hiện đại, Bé chó săn tỏa nắng lạc quan niên hạ công X Bác sĩ theo chủ nghĩa độc thân thụ, ngọt văn, đô thị tình duyên, HE.
Tag của biên tập: Bé chó săn-thích làm nũng-tâm cơ-niên hạ công X Bác sĩ-miệng cứng tâm mềm thụ, duyên trời tác hợp, HE.
Biên tập: ♪ Đậu ♪
Chương 26.
Tưởng Hàn chớp chớp mắt với Lương Đa, cậu hi vọng anh ấy có thể hiểu ý mình.
Nhưng Lương Đa chỉ hiểu trong một giây, sau đó nhớ lại câu nói của Tưởng Hàn: Anh không phải mẫu người em thích.
Vậy nhân duyên của oắt con này là ai?
Bình thường Lương Đa không thích nhiều chuyện nhưng anh rất muốn biết rốt cuộc là loại người gì đánh bại anh, trở thành người crush của thằng oắt chả biết gì này.
\”Sao?\” Lương Đa hỏi, \”Nhân duyên của em giống Tào Tháo à?\”
\”Liên quan gì đến Tào Tháo?\”
\”Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến,\” Lương Đa đáp, \”Nghe thấy em cầu duyên nên ngồi máy bay suốt đêm?\”
Ngồi máy bay.
(*) Từ gốc – 打飞机: Vừa có nghĩa là đi máy bay vừa có nghĩa là thẩm du, quay tay.
Tưởng Hàn bỗng dưng đê tiện.
\”À không phải.\” Tưởng Hàn nói, \”Dù sao cũng đã đến rồi, anh đừng quan tâm.\”
\”Ai thèm quan tâm,\” Lương Đa liếc cậu, \”Là ai? Trông thế nào? Anh quen không?\”
Quen thì lạ thật.
Lương Đa thầm nghĩ mày đang diễn kịch gì vậy? Người cậu ta crush chắc chắn là bạn của cậu ta rồi, bạn cậu ta thì sao quen mày được? Với lại mình quen hay không quen thì sao? Liên quan gì đến mày? Mày cần lắm à?
Nói về cà khịa bản thân thì công lực của Lương Đa siêu thâm hậu, không đợi Tưởng Hàn nói anh, anh đã tự cà khịa mình muốn sang chấn tâm lý trước rồi.
Nhưng con người Tưởng Hàn không thích cà khịa, mà trái lại cậu nhìn thẳng Lương Đa trả lời: \”Bác sĩ có quen.\”
Lương Đa ngớ ra, anh bối rối, ai vậy ta?