LƯƠNG ĐA GIẢ VỜ NGỦ
Tác giả: Tần Tam Kiến
Thể loại: Hiện đại, Bé chó săn tỏa nắng lạc quan niên hạ công X Bác sĩ theo chủ nghĩa độc thân thụ, ngọt văn, đô thị tình duyên, HE.
Tag của biên tập: Bé chó săn-thích làm nũng-niên hạ công X Bác sĩ-nói một đằng làm một nẻo-dễ mềm lòng thụ, duyên trời tác hợp, HE.
Biên tập: ♪ Đậu ♪
Chương 14.
Sau khi Lương Đa tốt nghiệp thì không còn đi vào căn tin trường đại học nữa, trước kia lúc đi học anh thường trách móc căn tin không có nhiều món đa dạng, hương vị bình thường mà đắt tiền, nhưng khi những sinh viên không biết đủ ấy tốt nghiệp xong bước vào xã hội, bắt đầu tự tay kiếm tiền mới biết căn tin trường quả là thiên đường.
Khi ấy 11 tệ một đĩa mì gà nhỏ còn bị bọn họ móc mỉa đắt như vàng, tốt nghiệp rồi, 11 tệ còn không mua được một bát mì không.
(*) 11 Nhân dân tệ ≈ 39000 Việt Nam đồng
Hoài niệm, thật sự khá hoài niệm căn tin trường.
Lương Đa dạo hai vòng, thức ăn thì chưa mua được nhưng anh đã mua cho mình một ly trà sữa trước.
Trà sữa trong căn tin trường này cũng được, chỉ 8 tệ một ly, Lương Đa quyết định sau này mỗi tuần ít nhất phải đậu xe ở đây một lần, hoặc nói, mỗi tuần ít nhất phải đến đây uống một ly trà sữa.
(*) 8 Nhân dân tệ ≈ 28000 Việt Nam đồng
Lương Đa uống trà sữa tâm trạng rất tốt, anh nghĩ sinh nhật thì nên ăn mì, tuy không phải mì trường thọ nhưng có thể giả vờ xem là vậy, miễn là nó ăn ngon.
Lương Đa đi lắc lư đến trước một quầy bán mì, gọi bát mì thịt bò còn bảo người ta bỏ thêm hai quả trứng chần, ông chủ quầy hàng nhập thẳng giá tiền vào máy quét thẻ ăn, Lương Đa hỏi: \”Có thể quẹt thẻ thanh toán không ạ? Hoặc tiền mặt cũng được.\”
Ông chủ lạnh lùng liếc nhìn anh: \”Không được.\”
\”Vì sao?\” Vì sao không được? Mới mua trà sữa được mà!
Lương Đa chỉ vào trà sữa: \”Sao quầy của chú kia thì được?\”
\”Quầy anh ta là quầy tư nhân, quầy chúng tôi là quầy công.\” Ông chủ vẫn lạnh lùng, \”Chỉ có thể quét thẻ ăn.\”