LƯƠNG ĐA GIẢ VỜ NGỦ
Tác giả: Tần Tam Kiến
Thể loại: Hiện đại, Bé chó săn tỏa nắng lạc quan niên hạ công X Bác sĩ theo chủ nghĩa độc thân thụ, ngọt văn, đô thị tình duyên, HE.
Tag của biên tập: Bé chó săn-tâm cơ-thích làm nũng-niên hạ công X Bác sĩ-nói một đằng làm một nẻo-dễ mềm lòng thụ, duyên trời tác hợp, HE.
Biên tập: ♪ Đậu ♪
Chương 11.
Lương Đa ăn rất khỏe, thế nên đặt hai phần.
Nhưng Tưởng Hàn không biết anh ăn khỏe như thế, cậu thấy có đến hai phần thì hiểu lầm.
Cậu hỏi: \”Bác sĩ Lương, anh… hẹn ai hả?\”
\”Không có.\” Lương Đa trả lời theo bản năng, sau đó phát hiện Tưởng Hàn đang nhìn lom lom phần đồ ăn.
E là cậu nhóc này cũng đói bụng.
Thiên thần áo trắng người ngọt ngào tâm lương thiện Lương Đa nhìn Tưởng Hàn, não bổ ra hai chữ \”đói bụng\” từ trong ánh mắt của đối phương, lại nghĩ đến mình để người ta đợi quá lâu nên bỗng sinh lòng áy náy.
Lương Đa không chịu nổi chúng sinh khổ cực, điều này ai ai cũng biết mà.
\”Hay là… em ở lại ăn một miếng nhé?\”
Lương Đa thầm cảm thấy không thoải mái, lâu nay anh luôn thèm gà kho vàng, hôm nay còn bận rộn vất vả khổ cực, muốn ăn nhiều một chút mà kết quả lại gặp phải tình huống thế này, ngoài miệng anh mời Tưởng Hàn ở lại, thực chất trong lòng đang gào thét: Từ chối tui đi! Nhanh nhanh từ chối đi! Nhanh nhanh lạnh lùng tuyệt tình từ chối đi!
Có lẽ vì tiếng gào nội tâm anh chưa đủ lớn nên Tưởng Hàn không nghe thấy, cậu gật đầu, còn hơi kích động nói: \”Vậy em không khách sáo nhé.\”
Đúng thật Tưởng Hàn đã hiểu lầm tai hại, cậu còn tưởng phần dư ra là bác sĩ Lương gọi cho cậu.
Đây đã là lần thứ hai Tưởng Hàn cướp miếng ăn với Lương Đa.
Lương Đa tâm nói: May mà giờ ta đã lớn, trưởng thành rồi, chứ nếu là lúc còn nhỏ thì ta có thể đánh mi khóc xì nước mũi luôn đấy.
Từ nhỏ Lương Đa đã thích ăn, còn cực bảo vệ đồ ăn, lúc nhỏ đừng nói là ăn cơm, ăn cái gì cũng đừng mơ cướp được của anh. Năm 7, 8 tuổi anh trai của người cô cướp kem của anh, kết quả bị anh đè xuống đất nắm tóc, hung ghê lắm!