BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ nhân nước
– Tác giả: Tề Chanh.
– Editor: J.
– Thể loại: Đam mỹ, cao H, SONG TÍNH, SẢN NHŨ.
– Tình trạng bản gốc: 24 chương.
– Tình trạng bản edit: Hoàn thành. Chỉ edit 8 chương đầu (Dụ Nhiên x Dụ Ngôn) vì mình thích thế =)).
– Đúng 60 – 70%, dịch…
Trước ngực bị gặm cắn đến phát đau, kích thích Dụ Ngôn tỉnh cả ngủ.
\”Ngô. . . Bảo bảo\”
Dụ Ngôn ôm thân hình mềm mại trước ngực, vươn người bật đèn đầu giường. Ánh sáng nhè nhẹ liền rọi khắp chiếc giường đang giăng màn.
Cúi đầu thấy bảo bối nhà mình giống như quái vật nhỏ , đang ra sức cắn lấy đầu nhũ trái. Đôi mắt to đẫm nước mắt nhìn y chằm chằm, tay chân gắt gao quấn lấy eo y, Dụ Ngôn nhìn thấy vừa đau lòng vừa buồn cười.
Mặc kệ núm vú bị cắn đau, Dụ Ngôn dung túng nuông chiều ôm lấy quái vật nhỏ, yêu thương nhìn đôi mắt đang ướt đẫm kia. Quái vật nhỏ thấy ba ba nhìn mình, oán hận cắn mạnh một cái.
\”A. . . đau. . . Bảo bảo. . . Nhẹ chút được không?\” Dụ Ngôn nhẹ giọng vỗ lưng dỗ dành.
Dụ Nhiên trừng mắt không đáp, trong chốc lát giảm nhẹ lực đạo.
\”Bảo bảo, hôn một cái. Baba rất nhớ con.\” Dụ Ngôn tiếp tục ôn tồn dỗ dành.
\”Hừ\” Nghe được lời này, Dụ Nhiên liền nhả đầu vú ra, tức giận không thèm để ý tới baba mình, tỏ vẻ cự tuyệt, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy y, dường như sợ y lại chạy mất.
\”Bảo bảo, baba sai rồi. Baba nên sớm về nhà với con.\” Dụ Ngôn cùng con trai cọ cọ trán \”Bảo bảo nhìn baba, đừng mặc kệ baba mà.\”
\”Bảy ngày\” Dụ Nhiên giận dỗi lên tiếng.
Dụ Ngôn sửng sốt, thật cẩn thận đến gần hôn lên tai con trai \”Thực xin lỗi…Bảo bảo…\”
Lần này đi mất một tuần là để thanh trừng toàn bộ thân thích Dụ gia, để con trai an toàn trưởng thành, một mống cũng không thể sót lại.
\”Baba có biết con rất nhớ baba không?\” Nghe những lời dịu dàng của Dụ Ngôn, Dụ Nhiên liền tủi thân khóc lớn.
Thấy con trai khóc, Dụ Ngôn liền luống cuống tay chân, ôm mặt nó khẽ hôn, vòng tay ôm trọn mà dỗ dành \”Bảo bảo baba sai rồi…Baba sai rồi…Đừng khóc, tha lỗi cho baba được không?\” Trên thương trường y là kẻ lòng dạ nham hiểm, thế nhưng đối với tiểu tổ tông này thì tâm lại mềm như nước.
Quái vật nhỏ vừa khóc vừa nháo, Dụ Ngôn đau lòng, hai mắt đẫm lệ lại dịu dàng vỗ về nó.
\”Baba cũng rất nhớ bảo bảo…Nhớ đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Ngày nào cũng nhớ con. Baba hứa, từ nay về sau không xa bảo bảo nữa, mỗi ngày đều ở cạnh bảo bảo, được không?\”
Xử lý xong việc ngoài kia, Dụ Ngôn liền gấp gáp trở về. Tuy rằng mỗi ngày đều gọi điện thoại và video, nhưng thấy con trai khóc lóc kêu baba trở về, Dụ Ngôn vẫn là không chịu nổi. Nhóc con thân thể yếu ớt, lại chỉ dính baba. Mà Dụ Ngôn cũng cưng chiều nhóc, sủng nhóc, muốn đem mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới đến cho nhóc, mặc nhóc lựa chọn.
\”Về sau baba đi đâu cũng đều cho bảo bảo đi cùng, một giây đều không chia lìa, được không nào?\” Hai người trán chạm trán, Dụ Ngôn hôn hôn cái môi hồng nhuận nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy sủng nịch.
\”Sau này…Không được rời xa con lâu như vậy…Bằng không, con sẽ ly hôn với baba, không thèm để ý baba nữa!\” Hôn xong nhóc con liền ôm lấy cổ ba mình.