Sau chuyện này, Chu Hạo Cường đối xử với Tô Đường tốt hơn rất nhiều, giống như quay lại lúc vừa mới yêu đương, thường xuyên ân cần hỏi han cô.
Chỉ là trái tim lạnh giá không thể sưởi ấm được nữa.
Sự lạnh nhạt của Tô Đường đối với Chu Hạo Cường dường như khiến anh ta phát hiện ra điều gì đó, mỗi lần hai người nói chuyện riêng với nhau, đều tan rã trong không vui.
Nhận ra được Tô Đường muốn quyết tâm ly hôn với anh ta, Chu Hạo Cường chỉ có thể nói.
“Em quyết tâm như vậy anh cũng không thể nói được gì, nhưng chuyện ly hôn này có thể hoãn lại được không? Dù sao khó khăn lắm anh cả và chị dâu mới trở về nhà một chuyến, hơn nữa hai người bọn họ còn đang chuẩn bị làm hôn lễ, lúc này hai chúng ta đột nhiên ly hôn, thì người bên ngoài nghe thấy sẽ nghĩ như thế nào chứ?”
Lời này cũng khá hợp lý.
Tô Đường suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Luật sư ở Tân Hải và Chu Sở Thần cũng có chút giao tình với nhau, lúc này đột nhiên bọn họ đòi ly hôn, mặc kệ riêng tư bao nhiêu, cũng đều truyền đến tai Chu Sở Thần.
Cô cũng không muốn làm ầm ĩ khó coi như vậy, lại càng không muốn phá hỏng hôn lễ của người khác, dù sao cũng không phải một hai ngày nữa.
“Chờ anh cả và những người khác rời đi, chúng ta lập tức ly hôn.” Cuối cùng Tô Đường nói thêm một câu.
Chu Hạo Cường không trả lời, chỉ là đôi mắt cụp xuống hiện lên một tia nham hiểm.
…
Một tuần sau Chu Sở Thần mới về nhà họ Chu.
Không biết có phải vì gầy đi hay không, mà nhìn cả người càng ngày càng lạnh lùng, áp suất không khí xung quanh thấp đến mức khiến ta không dám lại gần.
Nhìn thấy Chu Sở Thần trở về, ông Chu hiển nhiên vui vẻ hơn rất nhiều, lúc ăn cơm tối cũng nói nhiều hơn.
Quan tâm nhiều hơn chính là cuộc sống hàng ngày của vợ chồng Chu Sở Thần ở Kinh thị.
Chu Sở Thần ít nói, hầu hết là do Lý Lệ trả lời, nhưng mỗi lần trả lời, cô ta đều liếc nhìn Chu Sở Thần một cái, như thể đó là cử chỉ thông thường của hai vợ chồng, lại giống như là sợ mình nói sai.
Tô Đường ngồi đối diện, ánh mắt không tự chủ được nhìn vào bàn tay to lớn mà người đàn ông đặt trên mặt bàn, trên mặt dường như lại nổi lên cảm giác ngứa ngáy, giống như ngón tay của anh vẫn còn để ở trên mặt cô.
“A Thần nếu hôm nay đã ở đây, vậy thì thuận tiện sắp xếp hôn lễ đi, để ba đi chọn mấy ngày, cho hai vợ chồng son con nhìn xe, thích cái nào hơn? Muốn hôn lễ kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây? Cái nào cũng được…”
Ông Chu nói chuyện vô cùng hăng say, đột nhiên Chu Sở Thần lạnh lùng nói: “Ba, trước đó không bận, nhưng hai ngày nữa con sẽ về Kinh thị, không có thời gian để làm những thứ này.”
Lời nói của anh giống như một quả bom, không hề báo trước mà khiến mọi người ở trên bàn ăn đều trở nên bàng hoàng.


