Tô Đường dừng một chút, không trả lời, ngón tay cầm thìa vô thức xoa vài cái.
“Sao vậy? Vì chuyện đứa bé sao?” Giọng nói của người đàn ông rất nhẹ rơi vào tai Tô Đường.
Rõ ràng đây là một câu hỏi rất dịu dàng, nhưng trong nháy mắt hốc mắt Tô Đường đỏ lên.
Không muốn để lộ vẻ mặt mất khống chế của mình, đầu cô hoàn toàn cúi xuống, mượn mái tóc rũ xuống che khuất tầm mắt của người đàn ông.
Chu Sở Thần cụp mi xuống, ánh mắt đen kịt dừng lại trên bờ vai khẽ run rẩy của cô.
Yết hầu khẽ cuộn lăn lên xuống, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn bạc ở trên ngón tay ít, kìm nén cảm giác muốn ôm cô, giọng nói chậm đi một chút.
“Em thật sự muốn sinh cho Chu Hạo Cường một đứa bé?”
Tô Đường không ngẩng đầu lên, chỉ chậm rãi gật đầu.
“Lúc trước là như vậy…” Giọng nói nhỏ nhẹ của cô phát ra từ dưới mái tóc, âm cuối còn mang theo tiếng khóc run rẩy.
Lúc Tô Đường mới kết hôn với Chu Hạo Cường quả thật rất muốn có con với anh ta.
Bởi vì ba mẹ thiên vị em trai, khiến cho tiềm thức trong cô khao khát có một mái ấm gia đình thuộc về mình, mơ ước cùng với chồng mình sinh con, bất kể là mấy đứa, cô sẽ không thiên vị mà yêu thương bọn nhỏ.
Cũng chính bởi vì những điều này, cô đã đồng ý kết hôn với Chu Hạo Cường khi còn trẻ như vậy.
Nhưng bây giờ, những điều đó không còn quan trọng nữa rồi…
Sau khi biết được tất cả mọi người chỉ coi cô là một công cụ sinh đẻ, cô đã không còn ước mơ gì về việc sinh con nữa.
Bây giờ cô chỉ muốn sống vì chính mình, không muốn dựa vào bất kỳ ai, cũng không muốn bị trói buộc bởi bất kỳ ai.
Người đàn ông nhìn cô gái nhỏ giọng khóc nức nở ở phía đối diện, môi mỏng mím thành một đường thẳng, anh chậm rãi đưa tay qua, vừa muốn đặt lên bả vai gầy gò của cô, điện thoại di động của Tô Đường đặt ở trên bàn lại đột nhiên vang lên.
Màn hình hiện lên hai chữ “ông xã.”
Lời chưa nói ra của Tô Đường bị nghẹn lại ở trong cổ họng, theo bản năng nhìn về phía Chu Sở Thần.
Người đàn ông thu tay về, lông mi dài che khuất cảm xúc nơi đáy mắt của anh, giọng nói bình thản, không mang theo quá nhiều cảm xúc.
“Em nghe điện thoại trước đi.”
Tô Đường nuốt một ngụm xuống cổ họng, đột nhiên lý trí trở về khiến cô cảm thấy vừa rồi phóng túng khóc một trận xấu hổ không thôi.
Cô cầm lấy điện thoại di động đi ra ban công, đưa lưng về phía người đàn ông ở trong phòng ăn, lúc này mới nhận điện thoại.
Khi điện thoại được kết nối, giọng nói của Chu Hạo Cường vang lên: “Vợ à, tối hôm qua em chạy đi đâu vậy? Sao điện thoại cũng không mang theo? Anh sợ muốn chết, tìm em cả đêm, ngủ cũng không được.”


