[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp – Chương 92: Có Ảo Giác Như Bị Vật Gì Lớn Kéo Căng Ra – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp - Chương 92: Có Ảo Giác Như Bị Vật Gì Lớn Kéo Căng Ra

Tô Đường mở mắt ra, lông mi khẽ run, khung cảnh xa lạ trước mặt khiến cô có chút hoang mang.

Xung quanh là bức tường máu đen xám lạnh lẽo, trong không khí còn có thể ngửi thấy một mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng.

Cô ngây người nằm ở trên gối vài giây, mới nhớ ra đêm qua cô đã gặp Chu Sở Thần ở trên đường, được anh dẫn về căn hộ của anh.

Chống người ngồi dậy, cảm thấy mệt mỏi lạ thường, nhất là ở giữa hai chân, như có ảo giác bị một vật gì đó lớn kéo căng ra, dường như bị một vật gì đó rất lớn nhét vào bên trong, cọ sát suốt đêm.

Một số hình ảnh nhanh chóng lướt qua ở trong đầu cô.

Là cảnh cô ngồi trên dương vật của Chu Sở Thần, điên cuồng lắc lư lên xuống la hét.

Những hình ảnh ngắt quãng nối tiếp, đầy những mảnh vụn rải rác, đầu óc tê liệt vì rượu thậm chí không thể xác định được liệu những cảnh tượng này là thật sự đã xảy ra hay chỉ là một giấc mộng xuân.

Tô Đường vội liếc nhìn dưới chăn, cô vẫn mặc chiếc áo thun tối hôm qua, nhưng bởi vì vạt áo quá rộng, nên đã cuộn đến lên trên ngực cô.

Dưới chăn là một mớ hỗn độn, cũng không rõ mớ hỗn độn này là do tối hôm qua cô ngủ làm ra, hay thật sự là ở trên giường xảy ra chuyện gì đó cùng với người nào đó.

Tay chân giống như bị ai đó đổ xi măng lên, nặng đến mức không thể nhấc lên được, giữa hai chân căng trướng đau đớn, nhưng trên người lại rất khô kháo sạch sẽ.

Tay chân giống như bị người rót vào xi măng, nặng đến mức không nhấc lên nổi, tim chân căng phồng đau đớn, nhưng trên người lại khô ráo.

Tô Đường lần đầu tiên say rượu cũng không biết cảm giác kỳ lạ ở trên người là bởi vì say rượu hay là vì một nguyên nhân nào khác.

Nhưng tối hôm qua Chu Sở Thần đã rời đi trước khi cô ngủ, đó chắc là một giấc mơ?

Tô Đường xuống giường, lo lắng mở cửa thò đầu ra ngoài, sau khi chắc chắn bên ngoài không có tiếng động gì, mới rón rén đi ra ngoài.

Đi tới phòng khách, bước chân dừng lại.

Một người đàn ông cao lớn đứng ở trong bếp, đang chậm rãi xử lý nguyên liệu nấu ăn trên thớt.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi cổ nhọn màu trắng được cắt may tỉ mỉ cẩn thận, vạt áo được nhét vào trong chiếc quần tây màu đen, làm tôn lên đôi chân dài của anh.

Tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay khỏe khoắn rắn chắc, động tác trên tay cũng rất lưu loát, hiển nhiên là một tay lão luyện thường xuyên nấu ăn, bởi vậy cho nên cũng không phát ra tiếng động gì quá nhiều.

Sao Chu Sở Thần lại ở đây?

Chẳng lẽ mọi chuyện tối qua không phải là một giấc mơ? Mà là sự thật?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Tô Đường trắng bệch, tim đập hụt một nhịp, môi không khỏi run rẩy.

Người đàn ông dường như nhận ra điều gì đó, chậm rãi nhướng mi, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt của cô.

//qc
//QC2
Đang có 3 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Chaynho122
  

Nhiều chương thiếu đầu/cuối quá bạn ơi

Chaynho122