Chu Sở Thần nhìn cô, đôi mắt đen tràn ngập dục vọng, nhưng giọng nói vẫn ấm áp mang theo ý cười trong trẻo.
\”Em muốn ăn anh như thế nào?\”
Tô Đường vừa mới lấy chai vodka trong tủ rượu của anh nồng độ không thấp, pha với bia uống cạn sạch, bây giờ cả người đã say đến mức hai mắt trở nên mơ mơ màng màng, đầu óc choáng váng.
Nghe được câu hỏi của anh, cô ngồi trên eo anh mờ mịt một lúc lâu, mới chậm rãi xê dịch mông ra.
Cảm giác say rượu khiến động tác của Tô Đường trở nên chậm chạp vụng về, cô di chuyển đến bụng dưới của anh, mông đụng vào dương vật lớn đứng sừng sững giữa háng người đàn ông, cắn môi dưới giương mắt nhìn về phía anh.
Đôi mắt hoa đào kia bị men say làm cho mờ đi, ánh mắt liếc nhìn qua dịu dàng đến mức như có thể kéo thành sợi, dáng vẻ mềm mại kia khiến cho Chu Sở Thần rung động.
Dương vật sưng to dính chặt vào mông cô nặng nề nảy lên một cái, thân cây vỗ vào mông cô phát ra một tiếng vang nhẹ.
Tô Đường thở hổn hển, nắm lấy dương vật lên chậm rãi nâng mông lên.
Yết hầu của Chu Sở Thần khẽ cuộn lăn, nín thở nhìn cô chậm rãi nhét dương vật của mình vào trong huyệt nhỏ, quy đầu đè lên miệng huyệt của cô.
Huyệt nhỏ ấm áp ngậm lấy quy đầu sưng to của anh, cái miệng nhỏ nhắn vụng về mút lấy anh.
Tay anh đặt trên lưng cô nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn cô nhíu mày ngồi xuống.
Dương vật kia thật sự quá lớn, lúc mới vào toàn bộ miệng huyệt của cô đều bị lõm xuống, vách thịt hẹp bị quy đầu kéo căng, miệng huyệt thậm chí còn có chút cảm giác bị xé rách.
Miệng huyệt bị dương vật kia kéo căng đến mức phát đau, nhưng sâu bên trong huyệt nhỏ lại càng trở nên trống rỗng. Cô nhanh chóng muốn ngồi xuống, muốn nuốt toàn bộ anh vào, rồi lại bị cảm giác no căng mãnh liệt kia làm cho dừng lại.
Hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan khiến cô khó nhịn mà dừng lại.
\”Lớn quá…\”
Tô Đường nắm lấy vạt áo lộn xộn của người đàn ông, cúi người xuống, trán dựa vào ngực anh, mông run rẩy, trong cổ họng ngâm nga rên rỉ lại ủy khuất không nhịn được mà thở dốc.
Cô cảm thấy cực kỳ đói, nhưng lại phải đối mặt với lượng thức ăn lớn hơn kích thước cơ thể cô, và không có cách nào ăn được
\”Đừng nóng vội, từ từ thôi…Em ăn được mà…\” Chu Sở Thần nâng người lên, môi đặt bên tai cô nhẹ giọng an ủi.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cô, giọng nói càng trở nên dịu dàng hơn: \”Phía dưới mở rộng hơn một chút, anh đã dạy em rồi, em còn nhớ không?\”
Lông mi ướt đẫm của Tô Đường khẽ run rẩy, mơ hồ nhớ tới đêm đó ở hộp đêm.
Cô chống người dậy, ở bên hông người đàn ông mở rộng đầu gối sang một bên, vừa đưa tay đến giữa hai chân, ngón tay đè lên bên môi âm hộ, tách nó ra.


