[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp – Chương 86: Say Rượu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp - Chương 86: Say Rượu

Ánh mắt của Chu Sở Thần chỉ nhìn chằm chằm cô hai giây, rồi cụp mi xuống.

Anh chậm rãi nhấc một chân lên, từ từ phả ra một hơi thuốc, trên mặt nhìn không thấy chút cảm xúc dao động nào.

Như thể những chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.

\”Cái này…\” Anh cầm lấy một món đồ ở bên cạnh đưa qua.

Tô Đường sửng sốt, nhìn thấy rõ điện thoại của mình thế lại mà ở trên tay anh.

Điện thoại di động của cô sao lại ở trong tay Chu Sở Thần? Tối nay anh đến nhà họ Tô sao?

Lúc này Tô Đường ngạc nhiên đến mức quên mất sự xấu hổ của mình, bước lên vài bước nắm lấy một góc điện thoại di động, muốn cầm lấy.

Nhưng mà lại không rút ra được, thậm chí còn bị anh kéo về phía trước hai bước.

Cô ngước mắt lên có chút khó hiểu nhìn anh.

\”Tại sao ra ngoài không mang theo điện thoại?\” Chu Sở Thần nhìn cô, vẻ mặt hơi trầm xuống, trong giọng nói ẩn ý có chút chất vấn.

Tô Đường bị anh nhìn đến mức chột dạ, nhỏ giọng giải thích: \”Tại đi ra ngoài vội quá, nên quên mất.\”

Lời này cũng coi như là sự thật, nhưng cũng chỉ là một phần trong đó, Ngoài ra cũng có nguyên nhân phát sinh khác nhưng cô cũng quan tâm nữa.

Chu Sở Thần nhìn chằm chằm lông mi run rẩy của cô một lúc lâu, nhìn chằm chằm đến mức khiến lưng Tô Đường toát mồ hôi, rồi anh mới buông tay ra, giọng nói dịu đi một chút: \”Lần sau ra ngoài nhớ mang theo, đừng để cho người khác lo lắng, biết không?\”

Tô Đường gật đầu, lấy lại điện thoại của mình, mới phát hiện mình cách anh gần như vậy.

Vừa mới bị anh kéo về phía trước hai bước đầu gối của cô đã áp sát vào đùi của anh, hoàn toàn phá vỡ khoảng cách an toàn của hai người.

Cô hoảng hốt lui về phía sau hai bước, thiếu chút nữa đụng phải bàn trà ở phía sau.

\”Tối nay em ngủ ở phòng ngủ chính.\” Chu Sở Thần đột nhiên chuyển đề tài khiến cho Tô Đường nhất thời không phản ứng kịp.

\”…Hả?\”

\”Ở đây chỉ có một phòng ngủ, những phòng khác dùng để đựng hồ sơ vụ án, không có giường cho em ngủ.\”

Anh chống khuỷu tay lên đùi, hơi nghiêng người ấn điếu thuốc vào gạt tàn, rồi đứng lên thờ ơ nói thêm một câu: \”Đêm nay anh cũng không có ở đây.\”

Thấy Chu Sở Thần đứng dậy muốn đi, Tô Đường lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm: \”Cảm ơn anh cả…\”

Anh im lặng liếc nhìn cô, môi khẽ mím lại: \”Có việc gì thì có thể gọi điện thoại cho anh.\”

Tô Đường ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng cũng không để bụng.

Cô cảm thấy có lẽ là anh về nhà họ Chu tìm Lý Lệ, đương nhiên là cô sẽ không biết điều mà gọi điện thoại cho anh, quấy rầy hai vợ chồng bọn họ.

Chu Sở Thần nhìn cô một lúc lâu, đương nhiên nhìn thấy được cô đang lơ đãng, anh mím chặt môi quay người đi, cũng không bỏ qua hành động thả lỏng tay chân của cô.

Đang có 3 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Chaynho122
  

Nhiều chương thiếu đầu/cuối quá bạn ơi

Chaynho122