Tô Đường vùi đầu vào cổ Chu Sở Thần, để anh tùy ý ôm cô ra ngoài.
Dương vật của người đàn ông cắm ở trong huyệt nhỏ của cô không rút ra ngoài, toàn bộ tinh dịch đều bị nhét ở bên trong, càn quấy ở trong.
Cũng không biết là cố ý hay vô tình. Dương vật thô to theo động tác của anh đong đưa qua lại trong huyệt nhỏ, quy đầu lại cọ xát qua lại ở bên trong vách thịt mềm mại của cô, thân cây dương vật xoắn chặt lấy thịt huyệt, còn chưa đi tới bên giường, cả người Tô Đường đã trở nên run rẩy.
\”Ưm…Sở Thần…\” Mặt của cô vùi vào cổ Chu Sở Thần, ngón tay gắt gao nắm chặt lấy áo choàng tắm của anh, giọng nói khàn khàn run rẩy, như mèo con yếu ớt lại thích làm nũng, nũng nịu gọi anh.
\”Thích sao?\” Từ trong lồng ngực Chu Sở Thần phát ra tiếng nói hơi khàn khàn, nghiêng mặt qua muốn nhìn vẻ mặt của cô.
Tô Đường đã liên tục cao trào mấy lần, còn bị anh bắn một lần, mệt đến mức không thể mở mắt được, thế nhưng lúc này lại nhớ rõ bản thân muốn trốn tránh anh.
Nghiêng đầu vùi vào sâu hơn, không muốn để cho anh nhìn thấy mặt cô.
Không nhận được lời đáp lại, Chu Sở Thần cũng không để ý, ôm cô từng bước một đi đến bên giường, để cô nằm xuống.
Tô Đường vừa nằm xuống giường, lập tức lấy gối che mặt lại.
Chu Sở Thần cầm lấy một góc gối muốn lấy nó ra, cô lại giống như cầm lấy cọng rơm cứu mạng, sống chết không chịu thả, giọng nói nghẹn ngào mơ hồ từ dưới gối truyền đến: \”Tắt đèn, tắt đèn trước đi…\”
Ánh mắt của người đàn ông khẽ động, nhưng trên mặt lại không hề có chút gợn sóng nào, cố ý hỏi: \”Tắt đèn làm gì? Lúc trước không phải em thích bật đèn khi làm sao?\”
Tô Đường nào biết anh và Lý Lệ ở trên giường có sở thích yêu thích gì, hoảng hốt tìm một cái cớ nói: \”Ở đây đèn chói quá, chiếu vào làm đau mắt em…\”
Còn giả vờ hừ hừ hai tiếng, sợ anh không tin.
Chu Sở Thần không lên tiếng trả lời một lúc lâu, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cơ thể bỗng nhiên nặng nề đè xuống, tay giữ đầu gối của cô, dương vật nặng nề chen vào trong huyệt nhỏ của cô.
Dương vật của anh vốn là thô dài, cả cây chen vào bên trong thì không nói, nhưng đây là cố ý chen vào trong chỗ sâu nhất, như thể cả người muốn tiến vào trong huyệt nhỏ của cô vậy.á
\”Đau quá…Đừng như vậy…\” Từ trong cổ họng Tô Đường phát ra tiếng nức nở, cơ thể bị anh chen vào đến run rẩy, muốn đưa tay đẩy anh ra, mà lại sợ anh rút gối ra, nên chỉ có thể chịu cảm giác vừa đau vừa trướng mặc kệ động tác chen vào sâu bên trong của anh.
\”Nhất định phải tắt đèn sao?\” Chu Sở Thần cúi người xuống, vùi mặt vào trong cổ nhẹ nhàng hôn xuống, quy đầu ở sâu bên trong huyệt nhỏ của cô khẽ cọ xát xoay vòng, giọng nói của anh dần trở nên khàn khàn, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, như là dụ dỗ: \”Không muốn nhìn anh làm?\”
\”Tắt đèn…\” Cơ thể Tô Đường nhịn không được mà run rẩy, mềm nhũn không chịu đựng được, nhưng dù vậy vẫn kiên trì như cũ.