Một lúc lâu, lông mi Tô Đường run lên, nâng mí mắt lên, cô nhìn đôi mắt của người đàn ông kia.
Đôi mắt đen thâm thúy, giống như bầu trời đêm không sao, đen đến mức dường như có thể xuyên thấu tâm hồn con người.
Tay anh nắm chặt eo cô, ngón tay cứng rắn đâm vào da thịt của cô, thậm chí cô có cảm giác như anh đang nắm lấy xương cốt của mình.
Trong nháy mắt Tô Đường như bị bỏng, chống tay xuống sàn vụng về lại chật vật đứng dậy khỏi tay Chu Sở Thần.
\”Em…Em đi xuống đây…Anh cũng…Đi ngủ sớm một chút đi.\”
Cô cúi đầu không dám nhìn anh, bỏ lại một câu rồi chạy thẳng vào trong khoang thuyền, dáng vẻ hoảng sợ, như đang chạy trối chết.
Chu Sở Thần cũng không nói gì, cũng không cản trở, anh quay đầu nhìn về phía cửa khoang thuyền không một bóng người, lỗ tai dễ dàng bắt được động tĩnh của cô gái đang chạy xuống lầu, cho đến khi tiếng bước chân biến mất, mới từ từ thu hồi ánh mắt lại.
Anh bỏ tay vào trong túi quần, cơ thể cao lớn đứng trong màn đêm lạnh giá, ánh mắt nhìn về phía biển khơi tối tăm vô tận ở phía xa xa.
Ban đêm gió biển lạnh ẩm ướt, nhưng vẫn không thể tiêu tán được nhiệt độ trong cơ thể anh.
Người đàn ông rũ mắt liếc nhìn xuống dưới háng vốn đã sưng tấy của mình, vết ướt sẫm màu thật lớn trên chỗ phình to vẫn có thể thấy được rõ ràng.
Anh đột nhiên cười nhẹ một tiếng.
Ham muốn bị đè nén bao lâu đi chăng nữa, một khi được phóng thích, đòn phản công sẽ dữ dội biết bao nhiêu.
Mà đêm nay cô tình cờ đụng phải cánh cổng ham muốn của anh, vết rách bị mở ra sao có thể dễ dàng phục hồi như cũ?
Chu Sở Thần hít sâu một hơi, xoay người đi hai bước, đột nhiên dừng lại.
Trên khoang thuyền màu đen trước mặt, có một đồ vật nho nhỏ màu đỏ nằm ở đó.
Anh nhìn chằm chằm món đồ màu đỏ kia, hơi nhướng mày, cúi xuống nhặt nó lên.
Một hình trái tim đáng yêu màu đỏ được gấp giấy, bị kẹp giữa đốt xương ngón tay rõ ràng của anh, thoạt nhìn không hợp chút nào.
Trên chiếc thuyền này, chỉ có một người có thể có kiệt tác như vậy.
Chu Sở Thần nhìn chằm chằm món đồ chơi nho nhỏ kia, ánh mắt dịu dàng.
Anh nhếch khóe môi, năm ngón tay nắm chặt che hình trái tim nằm ở trong lòng bàn tay, rồi mới chậm rãi đi vào trong khoang thuyền.
…
Tô Đường từ boong tàu lao xuống, động tác lo lắng và hoảng sợ như có dã thú đuổi theo.
Thẳng cho đến khi thoát khỏi khí thế mạnh mẽ áp bức của người đàn ông, cô mới dựa vào tường ôm ngực thở gấp.
Vừa rồi thật sự quá xấu hổ…
Đập mạnh vào đầu hai cái, sau khi hoảng sợ mơ hồ cảm thấy dưới thân có gì đó không ổn, Tô Đường nhân lúc không ai để ý vén váy lên nhìn giữa hai chân.