[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp – Chương 67: Tinh Dịch Của Anh Ăn Ngon Không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp - Chương 67: Tinh Dịch Của Anh Ăn Ngon Không?

Trong đêm tối, trong phòng yên ắng đến mức thậm chí không thể nghe thấy tiếng sóng.

Cửa phòng ngủ đột nhiên bị người bên ngoài mở ra, Tô Đường mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ở trước cửa.

Người anh được bao lấy một lớp ánh sáng mờ ảo, tóc và quần áo được ánh sáng chiếu vào tạo thành một màu vàng kim, khuôn mặt của anh bị che khuất ở trong bóng tối không nhìn thấy rõ lắm, cùng với đường nét khuôn mặt rắn chắc bước đi vào.

Càng đến gần, diện mạo của người đàn ông càng nhìn thấy rõ hơn.

Người đàn ông lập tức ngồi ở bên mép giường, cơ thể cao lớn cúi xuống, cánh tay đè ở bên gối cô.

Anh đưa ngón tay cái ra nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, anh từ trên cao cúi đầu xuống nhìn cô, trong bóng tối đôi mắt bình tĩnh, ở đáy mắt nhuộm màu đỏ tươi.

\”Ăn ngon không?\” Người tiến vào là Chu Sở Thần.

Giọng nói của anh trầm thấp, kéo dài âm cuối, như thể đang thủ thỉ nói với người yêu của mình: \”Tinh dịch của anh…\”

Tô Đường đột nhiên bị làm cho dọa sợ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh.

Khăn trải giường có chút hỗn độn, trên giường lại trống không, Chu Hạo Cường như thế mà lại không có ở đây.

Sao lại thế này? Chu Hạo Cường đi đâu rồi? Không phải trước khi đi ngủ anh ta vẫn còn nằm ở đó sao?

Chu Sở Thần cúi đầu xuống dưới, môi mỏng chạm vào vành tai cô khẽ mút, hàm răng giống như đang trừng phạt mà khẽ cắn tai cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn.

\”Có phải rất thích không? Lại đút cho em ăn thêm được không?\”

Tim Tô Đường lỡ đập một nhịp, lông mi khẽ run rẩy, bản năng từ chối: \”Không cần…\”

\”Không cần?\”

Chu Sở Thần nở nụ cười trào phúng, đầu cúi xuống ngày càng gần, mùi gỗ đàn hương kia trộn lẫn với mùi hạt dẻ, nặng nề phả vào chóp mũi của cô.

Tay anh vuốt ve cánh môi cô, ngón tay thỉnh thoảng thọc vào khe hở hai cánh môi của cô, ý nghĩ khêu gợi tình dục rõ ràng.

Ngón tay di chuyển quanh môi cô, chạm vào đầu lưỡi của cô, lại chậm rãi rút ra, nắm lấy cằm cô, nhẹ nhàng nâng lên.

Tô Đường bị ép ngẩng đầu lên, môi gần như áp sát vào môi anh. Cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt đen kịt kia giống như bầu trời đêm không đáy, thâm thúy mê hoặc lòng người.

\”Vậy tại sao lại nhớ dư vị của anh?\”

Giọng nói của người đàn ông trầm khàn, âm cuối hơi mập mờ, trong lúc nói chuyện môi anh như có như không khẽ cọ vào môi cô.

Tô Đường bị anh đè ép đến mức không thở nổi, cô không biết làm sao anh lại biết cô nhớ lại, theo bản năng muốn phủ nhận.

\”Em không có…\”

Lời nói còn chưa hết đã bị anh ngăn chặn lại.

Đôi môi của người đàn ông vừa nóng rực vừa bá đạo, mạnh mẽ cắn môi cô, đầu lưỡi chen vào trong khe hở môi cô, ở trong miệng cô không kiêng nể gì mà nặng nề cuốn lấy đầu lưỡi cô.

Đang có 3 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Chaynho122
  

Nhiều chương thiếu đầu/cuối quá bạn ơi

Chaynho122