[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp – Chương 63: Lau Người Cho Anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp - Chương 63: Lau Người Cho Anh

Tô đường bị ánh mắt kia nhìn làm cho dọa sợ, ngập ngừng hỏi: \”Anh cả, anh có đói bụng không? Anh có muốn ăn một chút không?\”

Mấy ngày nay Chu Sở Thần cũng không ăn cơm, mắt thường có thể thấy được gầy đi một vòng.

Người đàn ông nghe vậy rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói: \”Cũng được.\”

Tô Đường lập tức đưa đồ ăn qua.

Cô đặt mâm đồ ăn ở trên tủ giường, cầm bát canh nấu một ngày rồi đưa tới trước mặt anh, nói: \”Ăn cái này rất tốt cho vết thương, em nấu một ngày rồi, anh có muốn nếm thử không…\”

Chu Sở Thần dựa người vào gối, vẻ mặt ốm yếu, vẻ mặt nhợt nhạt lạnh lùng, hắn nhìn bát canh kia, cũng không đưa tay nhận lấy, chỉ nói: \”Trông rất ngon.\”

\”Đã nguội đi một chút rồi, nhiệt độ vừa phải…\” Tô Đường còn cho rằng anh cảm thấy nóng, nên dùng thìa hớp một ngụm, để tỏ vẻ nhiệt độ vừa phải.

\”Ừm, để anh nếm thử một ngụm.\” Người đàn ông đáp lại, nhưng lại không động đậy gì, chỉ nâng mí mắt lên nhìn cô.

Ý tứ này là muốn cô đút cho ăn?

Tô đường có chút đâm lao thì phải theo lao, thử đưa cái muống đến bên miệng của anh.

Chu Sở Thần thế mà lại thật sự cúi đầu xuống, uống nước do cô đưa.

Tay Tô Đường cứng đờ tại chỗ, lại có cảm giác như đang đút cho dã thú ăn.

Người đàn ông này lại dường như không phát hiện cô có cái gì đó không đúng, ngược lại lại vỗ mép giường, mặt không đổi nói: \”Ngồi ở đây đi, cúi xuống hoài sẽ mệt.\”

Giọng nói anh nhàn nhạt, thậm chí còn có chút dịu dàng, Tô Đường lại giống như bị một sợi dây dẫn dắt, cứ như vậy không hiểu sao mà ngồi xuống.

\”Canh uống rất ngon.\” Thấy cô ngồi xuống, trong ánh mắt Chu Sở Thần hiện lên ý cười.

Dường như bị những lời này thúc đẩy, Tô Đường lại tự động múc một muỗng nữa đưa tới bên miệng anh.

Rõ ràng tay của Chu Sở Thần không có việc gì, nhưng cô lại không hiểu tại sao lại đút cho anh ăn hết nguyên một bữa cơm.

Lúc dọn bát đĩa Tô Đường còn có chút ngơ ngác, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói nên lời.

Thái độ người đàn ông ôn hòa, lại rất dịu dàng và lịch sự, lại không có nửa chút cưỡng ép nào…

Nhưng…Lại chính là có chỗ kỳ quái.

Cô đang muốn bưng mâm cơm ra ngoài, thì chợt nghe thấy tiếng người đàn ông bước xuống giường.

\”Anh cả, anh muốn làm gì sao?\” Tô Đường chỉ có thể hoảng hốt quay đầu lại ngăn cản anh.

\”Không thoải mái lắm, anh muốn đi tắm.\”

Giọng nói trầm khàn của anh, trầm thấp lại lạnh lùng, nghe không thấy có chút cảm xúc nào.

Người đàn ông ngồi ở mép giường, vạt áo ngủ được nới lỏng mở rộng ra, rõ ràng có thể nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp của anh, cùng với làn mồ hôi mịn màng trong suốt giữa khuôn ngực rắn chắc.

Tô Đường biết Chu Sở Thần thường ngày có thói ở sạch, để cho anh cố nhịn không tắm chỉ sợ là không được, nghĩ tới lời nói mà bác sĩ dặn dò cô, cô cắn răng một cái, hiên ngang lẫm liệt mở miệng nói.

\”Anh đừng cử động, để em lau người giúp anh.\”

Đỡ anh nằm xuống giường một lần nữa, Tô Đường tự đi vào trong phòng tắm, cầm khăn lông và nước ấm, trở về thì bắt gặp người đàn ông đang dựa người vào đầu giường, lẳng lặng nhìn cô.

Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, vừa rồi sau khi lật động tác kia, ngay cả vòng eo thon săn chắc cũng lộ ra ngoài, đường nhân ngư gợi cảm ở bụng dưới một đường kéo dài xuống thắt lưng, cực kỳ gợi cảm mê người.

Ánh mắt anh không lạnh lùng mạnh mẽ nhưng thường ngày, mà lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, sâu trong đôi mắt dường như có thêm một loại cảm xúc mà cô không phân biệt rõ.

Khuôn mặt Tô Đường bất tri bất giác mà trở nên đỏ bừng, cảm giác như mình lau người cho anh sẽ không thích hợp cho lắm, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, nghiễm nhiên đâm lao thì phải theo lao.

Cô cố gắng bình tĩnh đi qua, đặt chậu nước xuống bên cạnh, cầm khăn lông, từ cổ anh chậm rãi lau xuống.

Tay Tô Đường cách chiếc khăn lông, vốn không nên nhạy cảm như vậy, nhưng không hiểu sao có thể cảm nhận được từng đường nét cơ bắp rõ ràng dưới chiếc khăn lông kia, hơi ấm của anh xuyên qua thấm đầy trên chiếc khăn lông.

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cô thậm chí còn có thể cảm giác được cơ thể của anh ngày càng căng cứng, hơi thở nóng bỏng từ trên cơ thể anh tỏa ra khiến mặt cô trở nên nóng bừng.

Mùi gỗ đàn hương từ trong không khí nóng tỏa lên, hơi thở của người đàn ông dường như ở gần ngay trước mắt, hòa lẫn với mùi gỗ đàn hương, nhè nhẹ tiến vào trong khoang mũi của cô, như thể anh đang vây quang người cô, chạy như thế nào cũng không thể thoát.

Tô Đường cảm thấy miệng lưỡi mình đắng khô, nín thở, thậm chí còn không dám thở mạnh, sợ hơi thở của mình phả vào trên người của anh, khiến cho người ta hiểu lầm.

Tay ở trên cổ trượt xuống, chạm vào cơ ngực của anh, ngón tay trong lúc vô tình khẽ lướt qua núm vú của anh, đầu ngón tay nháy mắt trở nên tê dại.

Cơ ngực mạnh mẽ rắn chắc, núm vú kia cứng như một hòn đá nhỏ, cảm xúc hoàn toàn khác với những bộ phận khác, thậm chí còn khác biệt với chính cô.

Cứng rắn cọ qua ngón tay cô, ngưa ngứa, xúc cảm vô cùng tốt.

Ngón tay đối với xúc cảm này không hiểu sao lại trở nên nghiện, đầu cô nhất thời như bị chập mạch, ngón tay chạm vào viên cứng rắn đó khẽ nhẹ nhàng cọ xát hai cái.

Tô Đường vốn tự cho là mình đã rất lén lút, nhưng khi vừa ngước mắt nhìn lên thì lập tức bắt gặp đôi mắt đen kịt thâm trầm kia.

Ánh mắt của Chu Sở Thần nhìn chằm chằm cô, sắc bén như một con dao, dường như có thể nhìn thấu tâm tư của cô.

Người Tô Đường khẽ run lên, ngón tay run rẩy, ngón tay lập tức nắm lấy viên vú kia bóp mạnh một cái.

Cơ bắp của người đàn ông đột nhiên trở nên căng cứng, yết hầu cuộn lăn lên xuống, bụng dưới đột nhiên căng cứng, dương vật ở trong quần nháy mắt xấu hổ đứng thẳng lên…

Đang có 3 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Chaynho122
  

Nhiều chương thiếu đầu/cuối quá bạn ơi

Chaynho122