[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp – Chương 62: Tâm Tư Giận Hờn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp - Chương 62: Tâm Tư Giận Hờn

Chu Sở Thần bị thương không nhẹ.

Bởi vì áy náy, cho nên buổi trưa Tô Đường cố ý nấu canh vịt, nấu xong cũng không dám đưa lên, vừa hay lúc này Chu Hạo Cường trở về, cô vội vàng bưng bát ra, muốn anh ta đưa lên giúp.

\”Sao em không tự mình mang lên?\” Chu Hạo Cường cảm thấy có chút khó hiểu.

\”Em còn phải canh thức ăn…\” Tô Đường chỉ vào phòng bếp, giả vờ đang rất bận rộn.

Sau khi trải qua trận hỗn độn ở trong phòng tắm kia, bây giờ cô thật sự không dám đi lên gặp Chu Sở Thần.

\”Được rồi, để anh mang lên vừa hay cũng đang muốn xem anh ấy như thế nào rồi?\” Chu Hạo Cường nhận lấy bát.

Mặc dù là muốn mượn giống, nhưng thật ra anh ta cũng không quá muốn Tô Đường tiếp xúc riêng tư với Chu Sở Thần quá nhiều.

Đúng là muốn mượn giống của Chu Sở Thần, nhưng đây là hành động bất đắc dĩ, anh ta cũng không có ý định chắp tay nhường vợ của mình cho người khác.

Để cho bọn họ ít tiếp xúc một chút cũng tốt, đỡ phải xảy ra sơ suất không đáng có.

Lúc đi lên thì thấy Chu Sở Thần đang dựa vào thành giường xử lý công việc, thấy Chu Hạo Cường đi vào, ánh mắt yên lặng bình tĩnh nhìn về phía sau anh ta.

Sau một lúc lâu, anh mới thu hồi tầm mắt lại, lông mi rũ xuống ở trước mắt tạo thành hai mảnh bóng tối, áp suất quanh người trong nháy mắt yên lặng lại.

\”Anh cả, anh đỡ chưa?\” Chu Hạo Cường đặt bát canh ở bên cạnh, lại thử thăm dò hỏi một câu: \”Thật sự không cần tìm bác sĩ đến xem sao?\”

Chu Sở Thần bị thương ở vị trí đó, mặc dù không ảnh hưởng đến việc quan hệ tình dục, nhưng lại không thể hạ thuốc anh vào lúc này.

Cũng không biết anh còn có thể ở lại Tân Hải bao lâu, vết thương này nếu không nhanh khỏi, kéo dài thời gian, vậy chẳng phải anh ta sẽ thất bại sao?

\”Không cần, anh không sao.\”

Chu Sở Thần rũ mắt xuống nhìn chằm chằm vào máy tính, ngón tay bay nhảy nhanh trên bàn phím, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên.

Mặc dù anh không có biểu cảm gì, nhưng khí thế lạnh lùng bức người, khiến cho Chu Hạo Cường đang định muốn mở miệng nói chuyện có chút không biết nên nói như thế nào, đành phải cười gượng dời bát về phía trước, lấy lòng nói.

\”Vậy anh uống chút canh trước đi, cái này là Tiểu Đường cố ý nấu cho anh, coi như là xin lỗi anh. Chuyện xảy ra vào sáng nay thật sự là chuyện ngoài ý muốn, anh cả anh ngàn vạn lần đừng trách cô ấy…\”

Vợ chồng là một thể, đạo lý này Chu Hạo Cường rất hiểu, anh ta sợ Chu Sở Thần sẽ vì chuyện này mà trách tội lên trên người anh ta, nếu vậy thì chuyện sau này sẽ khó mà có thể giải quyết.

Nghe được lời này, ngón tay Chu Sở Thần hơi khựng lại, mặc dù vẫn không giương mắt nhìn lên, nhưng vẻ mặt cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

\”Anh không trách em ấy, em vợ cũng không cần quá để ý chuyện này vào trong lòng.\”

Anh nói xong cũng dừng công việc trong tay lại, chủ động nhận lấy bát canh, uống một hơi cạn sạch.

Đang có 3 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Chaynho122
  

Nhiều chương thiếu đầu/cuối quá bạn ơi

Chaynho122