[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp – Chương 59: Thói Quen – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp - Chương 59: Thói Quen

\”Thật xin lỗi, anh cả…\”

Sắc mặt Tô Đường lúc trắng lúc xanh, cái ly ở trong tay rơi xuống đất, lập tức vỡ nát ở dưới đất.

\”Đứng dậy trước đi.\”

Vẻ mặt Chu Sở Thần không có chút biểu cảm nào, chỉ mím môi nhấc Tô Đường lên khỏi mặt đất, đỡ cô ra khỏi đống thủy tinh rơi vỡ nát ở dưới đất rồi mới buông người ra.

Một trận ầm ĩ này, thu hút Chu Hạo Cường tới đây: \”Sao vậy?\”

Anh ta đi tới, nhìn thấy một đống hỗn độn ở trên mặt đất.

Trên mặt đất đầy bã cà phê màu nâu, cùng với cái ly cà phê vỡ tan tành, nhất là khi nhìn thấy một vết ướt lớn còn đang bốc khói ở dưới đùi Chu Sở Thần, càng hoảng sợ hơn.

Vị trí đó cách rất gần háng của anh, cà phê vừa mới được pha xong, cứ như vậy hất lên, thật sự rất nguy hiểm.

\”Anh cả, anh không sao chứ?\”

Chu Hạo Cường thật sự rất hoảng sợ, nếu như Tô Đường thật sự làm tổn thương đến mệnh căn tử của Chu Sở Thần, đừng nói là mượn giống của anh, e rằng sợ là sau này anh còn không dùng được nữa!

Anh ta vẫn còn rất nhiều chuyện trông cậy vào Chu Sở Thần, bởi vì chuyện này mà hai anh em rạn nứt, vậy thì sau này anh ở nhà họ Chu sẽ như thế nào đây?

\”Để em gọi bác sĩ lại đây.\” Ánh mắt Chu Sở Thần liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tô Đường, trong lúc lơ đãng giọng nói chậm đi rất nhiều.

\”Để…\”

Chu Hạo Cường còn muốn nói tiếp, lại bị Chu Sở Thần cắt ngang.

\”Không cần, không có gì đáng lo.\” Tốc độ nói của anh vẫn rất chậm rãi từ tốn, nhưng giọng điệu đã lấy lại được vẻ lạnh lùng như trước.

Nói xong Chu Sở Thần quay người đi ra ngoài, thái độ không một chút chỉ trích nào.

Mặc dù động tác của anh vẫn rất nhàn nhã thư thái, nhưng rõ ràng vẫn có thể nhìn thấy động tác của anh so với thường ngày chậm hơn một chút.

Tô Đường nhìn thấy sắc mặt có chút nhợt nhạt của Chu Sở Thần, lúc này đã cực kỳ hối hận, nếu sớm biết mọi chuyện đã như vậy, cô thà chịu người bị hắt cà phê là mình, dù thế nào cũng không muốn làm anh bị bỏng.

\”Em…Để em đi lấy hòm thuốc…\”

Thấy Chu Sở Thần rời đi, cô lập tức chạy chậm đuổi theo, sau khi tìm thấy hòm thuốc, nhanh chóng quay trở lại thì nhìn thấy người đàn ông đã đi lên lầu.

Cô thậm chí còn không một chút để ý nói với Chu Hạo Cường một tiếng, nhanh chóng đi lên cầu thang đuổi kịp anh.

Cửa phòng lầu ba để mở, nên cô lập tức lao thẳng đi vào, nghe thấy tiếng đoọng ở trong phòng tắm, cầm hộp thuốc chạy tới.

Trong phòng tắm, Chu Sở Thần đang dựa vào bồn rửa tay, cúi đầu cởi thắt lưng ra, nhìn thấy Tô Đường vào, anh khẽ mím môi mỏng lại, vẻ mặt bình tĩnh, chờ đợi cô mang hòm thuốc tới đây, rồi mới nhàn nhạt nói một câu.

\”Anh không sao, em ra ngoài đi.\”

Lúc này Tô Đường nhìn thấy anh cởi quần ra lộ một vết bỏng trên làn da, trong lòng càng thêm áy náy hơn, làm sao có thể yên tâm đi ra ngoài được chứ?

\”Anh cả, thật xin lỗi, em có thuốc trị bỏng, bôi một ít thuốc thì vết thương sẽ nhanh lành hơn.\” Cô vừa nói, vừa mở hòm thuốc ra, lần lượt đặt các loại thuốc tốt đã chuẩn bị sẵn để ở trên bồn rửa tay.

Chu Sở Thần híp mắt nhìn động tác của cô, trong mắt hiện lên tia dao động mơ hồ khó nhìn thấy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhàn nhạt nói: \”Cứ để đó đi, anh sẽ tự mình bôi.\”

Tô Đường há miệng thở dốc, nhìn vào đôi mắt đen của anh thấy mình thật sự không còn tư cách gì để nói nữa, đành phải gật đầu, rồi lại cẩn thận dặn dò một tiếng.

\”Vậy anh bôi cẩn thận một chút…Em ở bên ngoài, có việc gì thì gọi em.\”

Nói xong cô không quên mở từng lọ thuốc ra, lấy ra mấy cái tăm bông đặt ở vị trí để anh có thể dễ dàng lấy, sau khi làm xong quay đầu lại nhìn rồi mới chậm rãi đi ra ngoài.

Lúc đi ra ngoài tình cờ gặp Chu Hạo Cường từ dưới lầu đi lên, nhìn thấy cô lập tức hỏi: \”Anh cả đâu rồi?\”

Tô Đường chỉ vào phòng tắm, nói Chu Sở Thần ở bên trong bôi thuốc.

Chu Hạo Cường nghe xong, cảm thấy không có việc gì nghiêm trọng, lập tức yên tâm, dặn dò Tô Đường hai câu, rồi đi làm việc khác.

Tô Đường không dám đi xa, vẫn đứng ở ngoài cửa phòng tắm, dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh ở bên trong.

Ở bên trong không có chút âm thanh nào, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông từ khe cửa truyền ra, khiến cho tim cô co rút lại.

Người như Chu Sở Thần, thường ngày làm việc gì cũng buồn không chịu hé răng, cả người lạnh lùng như máy móc, có thể khiến cho anh phát ra âm thanh này, cũng biết là đau đến cỡ nào.

Cảm giác áy náy khiến cho Tô Đường hít thở không thông, cô lo lắng đề phòng nghe động tĩnh ở bên trong, bỗng nhiên có tiếng động lớn của vật gì đó rơi xuống đất, trong lòng cô giật mình hoảng sợ lên, cũng không tâm điều gì nữa, bất chấp xông vào bên trong.

\”Anh cả, anh không sao chứ? Có phải bị thương…\”

Còn chưa kịp nhìn thấy rõ tình huống, thì đập vào mắt là vết bỏng chói lóa ở trên đùi trái của Chu Sở Thần. thậm chí còn nổi phồng bọt nước, một mảng lớn dữ tợn lan ra trên làn da trắng của anh, nhìn cực kỳ đáng sợ.

\”Không sao.\”

Vẻ mặt Chu Sở Thần bình tĩnh, trên mặt không có một chút đau đớn nào.

Trên tay anh cầm tăm bông, mĩ mắt rũ xuống, chỉ tập trung bôi thuốc, nhàn nhạt nói: \”Lọ thuốc rơi xuống đất, nhờ em dâu nhặt lên giúp anh một chút.\”

\”Được…\” Tô Đường vẫn còn nhìn chằm chằm vết bỏng kia, hít sâu mấy hơi rồi mới đi qua.

Lọ thuốc rơi xuống dưới chân Chu Sở Thần, cô ngồi xổm xuống mới phát hiện, bên trong đùi của anh bị bỏng rất nhiều, vết bỏng kia thậm chí còn có xu thế lan đến chỗ quần lót của anh.

Cô nhanh chóng phát hiện, tư thế này của Chu Sở Thần, bôi ở phía trước thì rất dễ, nhưng bôi ở phía trong thì lại khó.

Tô Đường nhìn một lúc, cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: \”Anh cả, để em giúp anh bôi cho, nếu không em sẽ rất áy náy…\”

Chu Sở Thần nghe vậy chậm rãi nâng mí mắt lên, ánh mắt nhìn cô, nhìn thấy đôi mắt cầu xin đáng thương của cô, trong con ngươi tối đen như mực hiện lên một chút cảm xúc khó có thể phát hiện ra.

Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, dừng lại một lúc lâu, rồi mới đưa tăm bông ở trong tay đưa tới trước mặt Tô Đường, trầm giọng nói.

\”Làm phiền em dâu rồi.\”

Đang có 3 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Chaynho122
  

Nhiều chương thiếu đầu/cuối quá bạn ơi

Chaynho122