Tô Đường uể oải đi xuống lầu, không biết mình về phòng ngủ như thế nào.
Từ trong phòng Chu Sở Thần đi ra, cô cảm thấy có thứ gì đó không đúng, tay chân mềm nhũn ra, cả người trở nên khô nóng.
Ở trước gương nhìn một cái, hai má đỏ bừng, đôi mắt không biết có phải là do một trận ướt át vừa rồi hay không, mà ở trong gương đôi mắt ươn ướt, quyến rũ mê người.
Cô hoảng sợ, vội vàng chạy vào phòng tắm rửa mặt, nhưng rửa mặt như thế nào đều là tràn ngập một mảnh xuân tình.
Tim đập càng lúc càng nhanh, lại có cảm giác hoảng hốt bất lực nào đó.
Loạng choạng đi đến giường, vừa mới đắp chăn xong, cửa phòng đã bị người khác mở ra.
Tô Đường theo bản năng lấy chăn che đầu lại, chỉ để lộ ra đôi mắt, nhìn về phía người đang đi tới.
Chu Hạo Cường vừa vào cửa nhìn thấy cô vẫn còn đang tỉnh lập tức ngẩn người, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã biến mất trở về vẻ bình tĩnh thản nhiên đi vào, giả bộ hỏi.
\”Muộn thế này rồi, sao em còn chưa ngủ?\”
Tô Đường ở dưới chăn hơi thở nặng nề, phả ra hơi thở nóng bỏng, nóng đến kinh người, đôi mắt cũng trở nên nóng bừng, nhìn khi nhìn về người nào đó chúng giống như muốn tan chảy ở trong nước.
Triệu chứng giống như bị sốt, cô tưởng là vừa mới bị cảm lạnh ở chỗ Chu Sở Thần, cũng không nghĩ nhiều.
Nhìn thấy Chu Hạo Cường đi vào, theo bản năng nói: \”Chồng ơi, em có chút không thoải mái, anh có thể giúp em tìm một bác sĩ đi lên nhìn xem một chút không…\”
Chu Hạo Cường nghĩ đến vừa mới cho cô uống ly sữa kia, vẻ mặt dừng lại, lập tức từ chối nói: \”Đã trễ thế này, trên đảo này sao dễ tìm bác sĩ như vậy? Chắc là bị cảm lạnh, uống một chút nước ấm rồi ngủ một giấc sẽ ổn thôi…\”
Trên đảo này cho dù có bác sĩ, Chu Hạo Cường cũng sẽ không đi tìm cho cô.
Nếu thật sự tìm được bác sĩ, bí mật của anh ta không phải sẽ bị bại lộ hoàn toàn sao?
\”Vậy anh có thể giúp em tìm một chút thuốc hạ sốt không?\”
Tô Đường phát hiện trên người mình nóng đến kỳ lạ, hơn nữa không chỉ nóng, dưới thân thậm chí còn trở nên ẩm ướt, tay chân mềm nhũn, ngay cả trở mình cũng trở nên khó khăn.
Cổ họng Chu Hạo Cường nghẹn lại, tiến lên giúp cô đắp chăn, dỗ dành nói: \”Lần này lên đảo tới gấp quá, thuốc hạ sốt cũng quên mang, em ngủ trước đi, ngày mai anh đi tìm giúp em được không?\”
Tô Đường há miệng thở dốc, không nói gì.
Đầu óc cô bắt đầu trở nên hỗn độn, mơ hồ nhớ rõ trên du thuyền có thuốc hạ sốt, nhưng bây giờ cô đã không còn chút sức lực nào để tranh cãi với Chu Hạo Cường.
Anh ta tìm nhiều lý do như vậy, đơn giản chính là ngại phiền phức mà thôi.
Chu Hạo Cường thấy Tô Đường không nhắc lại chuyện uống thuốc lập tức thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng hơn, vội vàng đánh thức cô: \”Canh giải rượu vừa mới bảo em đưa lên, em có mang lên không?\”
Tô Đường vừa mới lấy lại một chút ý thức, lại anh ta làm phiền cơ thể lập tức trở nên khô nóng, ở trong chăn thở hổn hển bất lực nói một câu: \”Mang lên rồi, để ở trên tủ…\”
Lời này như là kích thích Chu Hạo Cường khiến cho lông mày của anh ta dựng thẳng đứng, giọng nói cũng cao lên vài phần: \”Em để ở trên tủ? Cũng không nhìn anh ấy uống sao?\”
Thấy Tô Đường nghi ngờ nhìn anh ta, Chu Hạo Cường mới miễn cưỡng tìm lại lý trí của mình, chỉ bỏ lại một câu: \” Anh đi rót nước cho em\”, rồi lập tức nhanh chóng bước ra khỏi cửa.
Anh ta đi thật nhanh lên lầu ba, đi tới trước phòng Chu Sở Thần gõ cửa.
Đợi một lúc lâu, cửa phòng mới từ bên trong mở ra.
Trong phòng đèn bật sáng, áo ngủ trên người Chu Sở Thần không có dây buộc, khoác lỏng lẻo ở trên người, nửa người trên trần trụi, lộ ra một thân hình đường cong rắn chắc.
Thấy Chu Hạo Cường đứng trước cửa, anh hơi nhướng mày, nhàn nhạt nói: \”Có việc gì?\”
Chu Hạo Cường bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm, giọng nói không khỏi nhỏ xuống vài phần, ra vẻ ngoan ngoãn nói: \”Anh cả, vừa rồi em mới để cho Tiểu Đường mang canh giải rượu lên, cô ấy thật không hiểu chút quy củ, cũng không biết cầm bát đi xuống, trên đảo này nóng, đặt ở trong phòng qua đêm không tốt cho lắm.\”
Chu Sở Thần đứng ngược sáng, gò má ẩn trong bóng tối, nhất thời khiến người ta không phân biệt được vẻ mặt của anh.
Chỉ lạnh lùng đứng ở nơi đó, cảm giác lạnh lẽo thấu xương áp bách khiến cho Chu Hạo Cường không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, giọng nói ngày càng nhỏ dần.
Thật vất vả mới nói lý do xong, chỉ thấy Chu Sở Thần nghiêng người từ trên tủ lấy chiếc bát trống không kia, đưa ra.
Anh ta theo bản năng đưa tay nhận lấy, chỉ nghe thấy giọng nói ý vị sâu xa của Chu Sở Thần ở trước mặt chậm rãi vang lên.
\”Sau này những chuyện này, đừng bảo em ấy làm. Em ấy là vợ em cưới vào cửa, không phải người hầu mà em bỏ tiền ra mua.\”
Chu Hạo Cường còn đang giật mình, người đàn ông đã đóng cửa lại.
Chu Hạo Cường trở lại phòng còn đang suy nghĩ lời nói vừa rồi của Chu Sở Thần, có chút không hiểu được, hình như là có ý gì đó, nhưng anh ta suy nghĩ cả buổi tối cũng không hiểu được
Dấu hiệu thuốc phát huy tác dụng của Tô Đường trên giường đã bắt đầu phát tác, Chu Hạo Cường cho cô uống nước nhiều lần, dỗ dành có chút không kiên nhẫn.
Sau khi nhìn đồng hồ, lập tức ôm cô đi lên lầu.
Đèn trong phòng Chu Sở Thần đã tắt, người đang nằm ở trên giường, nhìn dáng vẻ có vẻ là đã ngủ rồi.
Lý Lệ vẫn không ngủ ở phòng ngủ chính, Chu Hạo Cường cũng không thèm để ý, lúc anh ta vừa mới gặp cô ta ở bên ngoài, cũng cho cô ta một chai nước đã thêm một chút thuốc, bây giờ cho dù có khua chiêng gõ trống bên tai cô ta thì cô ta cũng không tỉnh lại được.
Có lần đầu tiên, lần thứ hai Chu Hạo Cường cưỡi xe nhẹ đi đường quen.
Đặt Tô Đường ở trên giường, anh ta lập tức cởi quần áo của cô ra, nhét cả người trần trụi vào trong chăn của Chu Sở Thần, rồi tắt đèn đi xuống lầu.
Đêm nay anh ta đã gia tăng liều lượng thuốc cho hai người họ, cũng không tin việc này sẽ không thành công!